Vài năm sau đó..
- Vương Giai Thần, đứng lại đó cho mẹ!
Mới sáng sớm mà Vương gia đã nhộn nhịp hẳn ra. Tề Giai vừa ôm bụng vừa đuổi theo Giai Thần - đứa con trai của cô. Do đang mang bầu nên cô chạy rất chậm, thằng bé thấy vậy liền chọc ghẹo cô.
- Đố mẹ bắt được con!!
Vương Giai Thần tuy mới 3 tuổi nhưng tính khí phá phách. Thằng bé bẻ gãy cây gậy mà Vương lão gia tử thích nhất, làm bể bộ tách trà số lượng có hạn của ông. Còn cắt váy của mẹ nó. Không nhờ sự yêu thương của Vương lão bà thì chắc Giai Thần đã bị Vương lão gia tử và ba nó ném sang nước ngoài!
- Con mau đứng lại! Giai Thần, con giống ai mà quậy phá thế?!
Tề Giai dừng lại, mệt nhọc hỏi. Giai Thần tiếp tục chọc ghẹo cô.
- Sau này con sẽ là thiên tài! Nên váy của mẹ con chỉ cắt vài chỗ cho gọn thôi mà!!
- Tức ૮ɦếƭ mất!
- Lại bắt nạt vợ ta à?
Tề Giai vừa thở vừa xoa иgự¢. Vương Tề vừa trở về đã thấy như vậy, anh đi đến không thèm liếc lấy Giai Thần một cái. Vương Tề đỡ cô vào nhà, vừa đi vừa xoa bụng cô.
- Tiểu Giai à, nếu em mệt thì chúng ta có thể bỏ nó sang nhà Kỷ Lâm. Em còn Giai Thăng trong bụng mà, chúng ta sẽ nuôi nó thay cả phần Giai Thần.
Vương Tề nói rất rõ khiến Tề Giai bật cười. Giai Thần nghe thấy, thằng bé té xuống òa khóc.
- Mẹ Giaii, ba Tề muốn vứt bỏ con huhuhu.
Vương Tề xoay lại, đi đến xách cổ Giai Thần. Giọng nghiêm nghị.
- Thế con còn chọc vợ ta nữa không?!
- Dạ.. vâng.. hic..hic..
Tề Giai mệt mỏi với ba con nhà này. Vương Tề không thích Giai Thần vì anh luôn cảm thấy thằng bé như người thứ ba trong chuyện tình của hai người họ. Khi anh làm nó khóc, nó sẽ chạy đi méc mẹ và đương nhiên mẹ nó sẽ bênh nó. Vương Tề luôn dịu dàng với Tề Giai nhưng còn Giai Thần thì ngược lại.
- Hey, lại ăn Hi*p Tiểu Thần đấy à?!
Từ xa là Bối Bối và Kỷ Lâm đi đến. Họ rất hạnh phúc sau khi Bối Bối sinh hạ long phụng. Hai tay Kỷ Lâm bồng hai bé chỉ mới ba tháng tuổi. Bé gái tên là Bối Mộc, khuôn mặc ửng hồng như Bối Bối. Bé trai tên là Bối Tề, ngoan ngoãn và khí chất như Kỷ Lâm.
Tề Giai chạy đến, nựng vào má hai bé mỉm cười.
- Bối Bối, sao em sinh khéo thế? Hai bé ngoan quá, đáng yêu nữa. Đẹp như Kỷ Lâm ấy.
- Mẹ Giai, con không ngoan sao?
Giai Thần kéo áo của Tề Giai, mặt phụng xuống. Đôi mắt ngấn nước. Bối Bối và Kỷ Lâm điều bật cười. Tề Giai bồng Giai Thần lên, hôn vào má.
- Tiểu Thần nhà ta cũng.. ngoan..
- Anh không đẹp bằng Kỷ Lâm sao..?
Tới lượt Vương Tề nũng nịu. Anh phồng má, đôi mắt chớp chớp. Bối Bối không nhịn được cười.
- Tiểu quỷ, ông ăn thua với Tiểu Thần nhà bọn tôi thế?
- Xì! Bối Bối cô xem lại nhan sắc cô đi. Sau khi sinh xong không đẹp bằng một góc của Tiểu Giai nhà tôi!
- Anh!
Kỷ Lâm chặn Bối Bối lại. Nhìn về phía Vương Tề.
- Bối Bối có tôi yêu được rồi. Anh tin tôi bắt Giai Giai về không?
- Anh dám!
Hai người vợ đau đầu. Đã lên chức bố rồi mà vẫn con nít như xưa... haiz!
End