Tề Kỷ Lâm đi đến chỗ của Tịch Văn. Anh đạp ông ta một cái, sau đó điên cuồng đấm vào người ông ta.
- Tại sao ông dám ᴆụng vào Bối Bối?!
Tịch Văn cười khẩy.
- Tề gia các người chỉ là một con rối thôi hahaha. Sau hôm nay, Tề gia và Vương gia sẽ bị dẫm đạp!
- Công ty của Tịch gia đã bị thu mua từ rất lâu rồi Tịch Văn à. Vương gia đã ngắm ngầm đến ông, họ chỉ cần một lí do khiến họ hành động và chính ông là trao cho họ cơ hội đó! Và... con gái thân yêu của ông đã bị hủy dung nhan rồi, sau khi cố gắng quyến rũ Vương Tề. Không biết bây giờ lõa thân thể ở chỗ đại gia nào... haha
Tịch Văn bắt đầu tức giận.
- Mày!
Kỷ Lâm thẳng chân đạp vào mặt Tịch Văn. Khiến ông ta gào thét vì đau đớn. Kỷ Lâm đạp mạnh một cái, cổ ông ta như đứt rời, đôi mắt vẫn còn mở to như không thể tin được. Những tay sai của ông ta chạy mất từ lúc nào.
Kỷ Lâm đi đến nơi Bối Bối nằm. Anh dùng áo vest che đi cơ thể cô, anh bế xốc cô dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.
- Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn bảo vệ em. Không để em khóc nữa, Tiểu Bối!
...
Cánh cửa lễ đường mở ra, Trạch Úy nắm tay Tề Giai đi vào. Hắn đã rất khó khăn khi cách li được Vương Tề đuổi theo sau. Đôi mắt Tề Giai ngày càng vô hồn. Cô để mặc hắn dẫn đi đến nơi cha xứ đang đứng. Họ đã nói rất nhiều..
- Ta tuyên bố hai con..
- Tiểu Giai, chị đây rồi.
Vương Tề nhẹ nhàng cất tiếng nói. Anh đã điên cuồng tìm kiếm cô. Cuối cùng thì, cô hôm nay rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt vô hồn ấy khiến anh càng ghét bản thân mình. Nếu không làm theo kế hoạch của bà thì anh đã đến cứu và san bằng Tịch gia.
Vương Tề dang tay. Mỉm cười.
- Tiểu Giai, em tìm thấy chị rồi. Chú rể của chị đã tìm thấy chị rồi.
Tề Giai đẩy Trạch Úy ra, cô chạy thật nhanh về phía Vương Tề. Xà vào lòng anh, khóc nức nở..
- Tiểu Tề.. hức...hức.. chị nhớ em lắm.
Tề Giai òa khóc lên như một đứa trẻ. Vương Tề ôm chắc lấy cô. Vương Tề luôn tin Tề Giai, anh chỉ đang dụ Tịch Duệ đến.
- Tiểu Giai quay lại đây.
Trạch Úy đứng ở đó. Hắn bỗng nhớ về hồi ức năm ấy, hắn rời đi để cô đứng một mình ở hôn lễ. Khi ấy, Tề Giai đã khóc và cầu xin hắn. Đến tận bây giờ, khi thấy người con gái mình yêu quay lưng đi, chạy về một nơi khác. Hắn mới hiểu cảm giác của cô lúc ấy.Tim hắn buốt giá tâm can, đúng, hắn không xứng, cô ấy đã không còn yêu hắn nữa rồi. Trạch Úy vẫn cố gắng níu lấy hi vọng từ Tề Giai...
- Anh không xứng
Tề Giai rất dứt khoác. Trạch Úy từ từ móc súng ra. Đôi mắt u buồn không còn độc ác như trước. Trạch Úy thở dài. Họng súng chạm vào thái dương của hắn.
- Tiểu Giai, anh biết trước sẽ như vậy. Anh chỉ muốn chắc rằng em có hối hận hay không. Bà ngoại em đã được trả về. Xin lỗi, thời gian qua đã mù quáng, không trân trọng em. Vĩnh biệt, Tịch Giai, người con gái anh đánh mất.
*Đùng.
Trạch Úy ngã xuống. Vương Tề che đi đôi mắt của Tề Giai.
- Đừng nhìn, tim sẽ không đau. Em vẫn ở đây.