Tại Vương gia
Vương lão bà bà và Vương lão gia tử đang ngồi ở phòng khách. Người quản lí đi đến.
- Lão phu nhân, thiếu gia mang một cô gái về.
Vương lão bà bà vẫn điềm đạm, tay lướt đọc cuốn sách. Vương lão gia thì ngược lại, ông giận dữ, đúng là thằng cháu không an phận này, lại dẫn người khác về.
- Cái gì? Là ai?
- Vâng, là ảnh hậu Tịch Duệ.
*choảng!
Vương lão gia tử ném tách trà xuống đất.
- Dẫn ta tới chỗ nó, lại dám dắt con tiện nhân ấy về!
- Dừng lại, bình tĩnh.
Vương lão bà bà nãy giờ nghe rõ, bà ngăn ông ấy lại. Vương lão gia tử không hiểu tại sao bà lại có thể im lặng như thế, đó là một sự yên bình trước bão giông chăng?
- Tại sao?
- Rồi ông sẽ biết. Bối Bối và Kỷ Lâm trở về rồi đúng không?
Vương lão bà bà nhìn người quản lí.
- Vâng ạ.
- Gọi chúng nó đến đây, bắt đầu kế hoạch đi.
Vương lão bà bà thấp thoáng nụ cười bí ẩn.
...
3 ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Tịch gia đã chăm sóc Tề Giai rất kĩ. Tịch Văn thay đổi thái độ với cô, ông ta sắp hoàn thành kế hoạch. Sau hôn ước này, Vương gia chỉ là một con kiến sắp bị Tịch gia nuốt chững.
Sáng hôm ấy, khắp Tịch gia ồn ào trang trí. Từ hôn lễ đến váy cưới, một tay Trạch Úy chuẩn bị tất cả, cha xứ vẫn sẽ tuyên bố họ là vợ chồng nếu cô không đồng ý lấy hắn.
Những người phục vụ đang chuẩn bị cho Tề Giai. Đôi mắt cô bơ phờ, ngắm nhìn bản thân qua gương, tay nắm lấy sợ dây chuyền của Vương Tề ấy, khóe mí cô đọng nước. Tịch gia cho cô xem tin đồn mấy ngày qua của Vương Tề và Tịch Duệ. Vương gia cũng im lặng.Tề Giai bất giác thở dài.
- Lí do em không tìm chị bấy lâu nay sao? Vương Tề, hạnh phúc nhé. Sau hôm nay, chị sẽ ra đi, về với mẹ... thiên đàng ấy..
Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Tề Giai lau đi nước mắt của mình, gượng cười. Cô đã trở thành cô dâu một lần nữa, hôm nay họ trang điểm cho cô hệt như năm ấy, bó hoa oải hương cô thích. Ai cũng nói cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, nhưng ai biết được rằng cô dâu này thật bất hạnh.
- Nhìn kìa, tại sao lại khóc? Giai Giai.
Giọng nói dịu dàng này, nụ cười ngây ngô ấy. Đó chính là Mộc Bối Bối, cô chính là nhà tạo mẫu tóc cho cô. Chiếc mũ rộng vàng che nửa khuôn mặt. Tề Giai nhìn thấy những người phục vụ đã biến mất, chỉ còn mình cô và Bối Bối.
- Chị dâu..
- Suỵt!
Bối Bối ra dấu hiệu im lặng. Tề Giai bất ngờ khi Bối Bối xuất hiện. Tịch gia không hề biết nhà tạo mẫu tóc hàng đầu là Bối Bối.
- Giai Giai, chị đến cứu em đây.
Bối Bối nháy mắt. Tề Giai chưa kịp nói gì đã bị Bối Bối nắm tay kéo đi. Họ chạy rất nhanh, nhưng thật kì lạ, những người canh cửa đã biến mất, chẳng một động tĩnh
- Giai Giai, tém váy lên mà chạy, Vương Tề và Kỷ Lâm đợi chị và cưng ở ngoài. Tí nữa chị và cưng sẽ...
- Mộc tiểu thư, cô mang cô dâu tôi đi đâu đấy?
Lời nói nhấn mạnh và lạnh lùng này.. là Trạch Úy. Hắn đã sớm biết kế hoạch này khi thấy Bối Bối lẽn vào. Bối Bối và Tề Giai đang bị bao vây. Xung quanh toàn những người của Tịch gia. Còn có Tịch Văn, ông ta giận dữ nhìn về phía họ. Trạch Úy đi đến, kéo Tề Giai về phía mình. Tề Giai vùng vẫy
- Buông tôi ra! Trạch Úy, buông tôi ra!!
Trạch Úy ẵm cô lên, siết chặt lại. Hắn mỉm cười dịu dàng. Hắn đánh vào gáy khiến Tề Giai ngất xỉu
- Em chỉ có thể là của tôi!
Tịch Văn nhìn thấy Bối Bối chỉ còn một mình. Ông ta cười gian.
- Trạch tổng, còn Mộc tiểu thư đây??
- Chơi cô ta đi. Sau đó trả về Tề gia.
Trạch Úy lạnh lùng bước đi. Để lại những ánh mắt thèm khát, bộ mặt muốn nuốt chửng Bối Bối. Tịch Văn tiến về phía Bối Bối, ông ta đè cô xuống. Bối Bối la hét khi thấy áo mình bị xé.
- Tịch Văn khốn kiếp!!! Mộc gia sẽ không tha cho ông. Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Tịch Văn hít thở mùi hương của Bối Bối.
- Cứ chờ tôi chơi cô đã!
*Đùng
Một viên đạn bắn xuyên cánh tay của Tịch Văn. Ông ta ngã ra đau đớn cầm lấy cánh tay rỉ máu của mình.
Những tay sai của ông ta sợ hãi. Đi theo ông ta bao lâu chưa từng có ai dám bắn ông ta. Họ nhìn về phía cửa chính, một người đàn ông cầm súng, đôi mắt giận dữ, đang tiến về phía họ. Bối Bối bắt đầu khóc khi thấy người đó.
- Kỷ Lâm, cứu em, cứu em..