Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương Cuối

Tác giả: M.E

_ Em…Cô ra đây làm gì – một tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau nó
Nó quay lại, nhìn thấy Tuấn Minh cũng đang ngồi trên băng ghế đá ở ngoài
_ Vậy anh ra đây làm gì
_ tôi hỏi cô trước mà – Tuấn Minh nheo mắt nói
_ Nhưng tôi không thích trả lời trước, anh là đàn ông sao mà nhỏ mọn thế chứ – Gia Hân xổ nguyên một tràn
Tuấn Minh không nói gì, đứng dậy đi vô, thì chợt có một cánh tay vòng qua eo ôm lấy anh. Đó chính là Gia Hân
Nó không biết tải sao mình lại khóc, nhưng nó cảm thấy nước mắt cứ muống rơi . Nó nói trong tiếng nấc
_ Minh Tuấn…hãy cho em một cơ hội…- No ngưng lại một chút, rồi nói tiếp
_ Để được nói …em yêu anh.
“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.
Yêu anh hết thân này.
Yêu anh chẳng tiếc gì.
Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối .
Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em
Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo au
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập…”
Tuấn Minh đang định rút tay nó ra khỏi người mình, nhưng chợt nghe thấy câu nói đó. Anh như bất động. Hai người cứ đứng như thế, không ai nói với ai câu nào, cạnh tưởng lãnh mạn này đã được 3 con người nhìn thấy rất rõ. Và đang vui mừng chúc phúc cho họ, đó là Quốc Bảo, Lili và cậu nhóc Ted.
_ Ngốc đừng khóc nữa, anh đang ở đây mà. – Minh Tuấn quay lại, lau hai hang nước mắt cho nó, rồi ôm nó vào long.
Mấy ngày hôm sau trong công ti, nó vẫn đi làm bình thường. Buổi trưa thì đi ra ngoài ăn cùng với Minh Tuấn. Nhưng rất là bí mật vì nó không muốn ai trong công ti biết quan hệ của nó với tổng giám đốc.
Đang ngồi trong phòng làm việc họp với nhân viên thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại nó reo lên
_ Xin phép mọi người , tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút
Noi` rồi nó đi ra ngoài. Bên trong phòng họp, mọi người bắt đầu bàn tán
_ Ê ê , mọi người biết gì không, tui thấy sếp mình với Tuấn Tổng đeo chung kiểu dáng nhẫn đó – một chị nhên viên đưa hai bức hình chụp hai chiếc nhẫn lên đưa cho mọi người coi
_ Ờ..ờ..không lẽ họ là vợ chồng – Chị A lên tiếng
_ Nghe nói Tổng giám đốc chưa có vợ mà – Một anh cũng lên tiếng phản bác
_ Với lại, em thấy hai người họ dạo này ít gặp nhau lém. Với lại mỗi lần gặp nhau toàn gây gỗ không à. Làm gì có chuyện đó – Thư kí Kim My lên tiếng
Đang bàn tán xôn xao thì Gia Hân đi vào, nhìn mọi người hỏi
_ Có chuyện gì mà mọi người bàn tán sôi nổi vậy
_ Dạ thưa giám đốc, nhân viên của công ty đang đồn ầm lên là giám đốc với Tổng giám đốc là vợ chồng đó ạ – Một chị mạnh dạng nói, coi như là để chứng minh sự thật
Nó không nói gì, chỉ vừa cười vừa lắc đầu rồi tiếp tục cuộc họp,…. Tan họp mọi người lại xum vào bàn tán
_ Thấy chưa, em nói đúng mà họ đâu phải là vợ chồng – thư ki Kim My nói
_ Ùm.. cũng phải – Một số người đồng tình
Sauk hi biết sự thật xác minh là sai hoàn tàn nên ai vể chỗ ấy làm việc, còn nó trong phòng làm việc vui vẻ với đống tài liệu.

_ Giám đốc tối mai có đi không ạ – Thư kí Kim My nhẹ nhàng hỏi
_ Đi đâu – nó ngơ ngác hỏi lại
_ Ngày mai công ti mình tổ chức lễ cuối năm, với lại mai là Noel, nên mọi người đều đến hết đó giám đốc – Thư kí Kim My từ tốn nói
_ ùm, em biết rồi – Nó trả lời rồi cắm đầu vào làm việc
TRên đường vể nhà, nó với Minh Tuấn về trễ nên chẳng ai để ý, nó hỏi
_ Ủa anh, mai anh có đi không – Nó thắc mắc
_ Có chứ, mai em nhớ đi đó – Minh Tuấn vui vẻ nói
Nó chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho có. No đang buồn vì không biết Miinh Tuấn có nhớ mai là ngày kỉ niểm 5 năm ngày cưới của mình không nữa. Nói rõ hơn là từ cái ngày sinh nhật của Gia Hân hôm đó thì cô đã dọn hết đồ về nhà Minh Tuấn, vì họ là hai vợ chồng mà. Cô cũng đã được nghe ba mẹ của Minh Tuấn giải thích về vụ việc 5 năm trước. Không phải vì họ muốn chia cách cô và Minh Tuấn mà là muốn bảo vệ cho cô và Minh Tuấn khỏi những rắc rối từ những người ở các công ty mà ba Minh Tuấn đã làm cho phá sản.
Cuối cùng, ngày này cũng tới. Cô đứng ngoài cổng, gọi diện thoại cho Minh Tuấn, anh nói là anh có chuốt việc nên kêu cô đi đến trước
_ Alo, anh nghe nè, em tới chưa – Đâu dây bên kia nói bằng giọng cực kì ấm áp
_ Em tới rồi, anh đang ở đâu
_ Em cứ vào trước đi anh sẽ tới liền – Nói rồi Minh Tuấn cúp máy.
Gia Hân hôm nay mặc một cái đầm dạ hội ngắn màu trắng có tay, nhưng hợ hết cái lưng. Cô đi vào bên trong, chào hỏi mọi người rồi tìm một cái bàn ngồi vào
_ Giám dốc tới rồi à – thư kí Kim My hôm nay mặc một cái váy màu đen nhìn rất quyến rũ đi cạnh một anh trong công ti đến chỗ no đang ngồi
_ Hôm nay giám đốc đi với ai vậy – Kim My tò mò hỏi
_ Em tới đây có một mình à , chị tới lâu chưa – Tuy đang nói chuyện với Kim My nhưng mắt cô cứ nhìn xung quanh để tim Minh Tuấn
_ Hi hi cũng mới tới thôi,
Hai người đang nói chuyện rôn rả thì tiếng động trên sân khấu làm cho mọi người chú ý
_ Chào mọi người, chúc mọi người có một đêm giáng sinh vui vẻ. – Minh Tuấn đứng trên đó, nói rồi quay xuống nhìn chỗ bàn nó rồi nói tiếp
_ Ngoài việc tổ trức tiệc cuối năm ra, thì bữa tiệc hôm nay cũng chính là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của tôi – Minh Tuấn vừa nhìn nó cừa nó
Cả hội trường như vỡ òa ra, có người còn đứng không nổi khi nghe tin sock đó từ tổng giám đốc
Nó không nói gì, mặc nó thì cứ càng ngay đỏ lên, khiến cho Kim My không khỏi lo lắng hỏi
_ Giám đốc bị sao vậy, có cần nằm nghĩ không. MẶt giám đốc đỏ hết lên rồi
Nó chỉ lắc đầu, rồi cố ra hiệu cho Minh Tuấn không được nói gì bậy bạ tren sân khấu, nhưng đáp lại nó là một nụ cười cực kì gian xạo
_ Tôi muôn giới thiệu vợ của tôi cho mọi người biết. Em có thể lên đây được không. Gia Hân – Minh Tuấn lại tiếp tục nói, lần này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về Gia Hân, nó thì chỉ biết cuối đầu đi lên trên sân khấu
Minh Tuấn nắm tay nó, rồi nói với mọi người
_ Trong thời gian qua, chugn tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện nên không tổ trức lễ kỉ niệm được, cô gái này có làm mọi người mất long thì hãy vì tôi mà bỏ qua hết nhé – Minh Tuấn cười rồi nói
Cả hội trường lại được thêm một cú sock nữa, thư kí Kim My cùng nhửng người trong phòng PR đều vỡ lẽ lên cười
Nó với Minh Tuấn đã ra ngoài từ lúc nào, do công ti đặc tiệc ngoài quận nhất nên nó với Minh Tuấn đã ra ngoài đi dạo, hai người nắm tay nhau, hạnh phúc đi trên con đường mà khi xưa hai người đã đánh mất nhau trong đau đớn.
******* THE END *******
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc