TRUE
“ Cốc..cốc ..cốc”
Tuấn Minh đang gọi cho ai đó, thì vừa tiếng gõ cửa thì lập tức cúp máy, nghiêm giọng nói
_ Vào đi
Gia Hân bước vào cố lê từng bước nặng nhọc đến trước bàn Tuấn Minh
_ Tổng Giám Đốc gọi tôi có việc gì vậy
_ Co coi cái đống này là gì hả – Minh Tuấn lạnh lung quang đống tài liệu ra
_ tôi sẽ sửa lại, nếu không còn gì thì tôi xin phép – Nó mệt mọi nói rồi ôm đống tài liệu đứng lên định đi ra ngoài
Tuấn Minh chỡn tròn mắt nhìn nó, nêu như thường ngày mà bắt nó sủa mấy cái này thì nó đả hét ầm lên, hay bầy đủ lí do để khỏi sửa. Nhưng hôm nay nó lại ngoan đến hết hồn
“Ầm”
Tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nó đã bị ngất ngay khi vừa bước tới cửa phòng hắn
….
Nó lim dim mắt trong vô thức no nghe được tiếng của Minh Tuấn
_ Bắc sĩ đâu mau lên ra đây hết cho tôi , vợ em cố lên
_ Các người liệu mà lo cho vợ tôi. Vợ tôi mà làm sao, tôi sẽ đốt cái bệnh viện này
Tuy mắt nó không thể mở nổi, nhưng trong tìm thức nó vẫn còn nghe thấy tiếng của Minh Tuấn, cảm nhận được hơi ấm từ long иgự¢ anh. Nhưng rồi hơi âm đó từ từ biến mất, no hoảng loạn. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nó. CẢm nhận được bàn tay rất quen thuộc, nó yên tâm nằm nghỉ rôi chiềm vào giấc ngủ dài
Mùi ec te xộc vào mũi nó, ngồi bật dậy. Nó nhìn xung quanh, rồi định bước xuống thì vô tình chợt chân té. LẠi một bàn tay ấm áp, quen thuộc đỡ được nó. Nó chợt nhớ tới những lời nói trong mơ của nó ( không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ đây mà )
_ Minh…ủa là anh à – Nó nhìn người đó hơi chút thất vọng, nhưng cũng có chút khó hiểu
_ Hum qua cô ngất trong phòng tôi, nên tôi đưa cô tới đây. Chắc bây giờ người nhà cô cũng sắp tới rồi đó. Tôi đi đây – Hắn hình như nó đang kho hiểu nên đã tự trả lời rồi vơ cái áo vest rồi đi ra
Ngay lúc hắn đi ra thì Lili và Quốc Bảo đi vào. Đương nhiên là không khỏi ngơ ngác trước con người trước mặt, Lili lắp bắp nói
_ Minh…Tuấn . Đúng rồi Minh Tuấn đây nè. – Cô vui mừng nói
_ CẬu…là Minh Tuấn sao ? không phải là đã ૮ɦếƭ rồi sao ? – Quốc Bảo thì khó hiểu nói
Hiểu được là 2 anh chị mình cũng rơi vào tình trạng lúc trước của mình, nó đành lên tiếng
_ Không phải đâu. Anh ta là Tổng Giám Đốc công ty em, Tuấn Minh
_ Chào, có thể chánh ra cho tôi đi được không. Hai người đang tránh đương tôi – hắn lạnh lung nói
Sau khi Tuấn Minh đi về , thì trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn nó , Lili và Quốc Bào. Và đương nhiên hai người kia không khỏi bất ngờ
_ Nhưng quả thật người đó rất giống Minh Tuấn – Lili thắc mắc
_ DẠ, nhưng người đó không phải Minh Tuấn của em chị à, – Nó thoáng buồn
Còn Quốc Bảo thì không biết từ lúc nào đã ra ngoài gọi điện thoại, đương nhiên là cuộc điện thoai lien quán dến hắn – Trương Tuấn Minh
_ Điều tra người đó cho tồi
Sau một hồi nói chuyện mệt nghỉ với hai anh chị yêu quý của mình, thì Quốc Bảo cũng phải đi có việc nên nó đã đươc giải thoát và yên tĩnh nghỉ ngơi. Được một lúc thì có một chị y ta đi vào thay nước biển cho nó
_ Em sướng thật, có một người chồng yêu như vậy
_ DẠ – nó ngơ ngác
_ Hôm qua chồng em đưa em vô đây mà làm ầm nguyên cái bệnh viện, may là em chỉ bị sốt chứ không chắc chồng em đã đốt luôn cái bệnh viện này rồi. Hì hi – Chị y ta lại tiếp tục ca ngợi
_ Dạ – nó lại tiếp tục ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng cũng chỉ cười coi như là mình hiểu
Sauk hi thay xong chai nước biện thì nó được yên tĩnh một mình trong phòng,
_ Không lẽ những tiếng nói hôm qua mình không phải nằm mơ à
_ Không lẽ…
_ chời hahah chắc không phải đâu làm gì có… HAHAHA
Nằm tử kỉ một mình rồi nó ngủ lúc nào cũng không hay, trong lúc nó đang ngủ ngon lành trên giường thì cửa phòng nó mở ra, bước vào bên trong phòng nó. Người đó không ai khác chính là Tuấn Minh.
_ Ngủ rồi hả ngốc, em làm anh lo lắm đó biết không hả – Hắn nhẹ nhàng ngồi bên giường của Gia Hân
_…
_ Em làm anh không thể nào giận em được rồi, vì anh vẫn còn rất yêu em ngốc à. Nhưng tải sao 5 năm trước em lại kí vào cái dơn đó hả ngốc. Em có biết anh đã bùn và đau thế nào không. – Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Bây giờ thì các bạn biết Tuấn Minh thật sự chính là Minh Tuấn, nhưng còn lí do tải sao phải đồi tên và lơ Gia Hân thì từ từ sẽ ro thôi nha.. ^^ !!!
…. 5 năm trước…
_ Con đang ở đâu vậy – Minh Tuấn mệt mỏi mờ hai con mắt ra
_ Đây là Đức, và con đang ở trong bệnh viện – Tiếng người đàn ông vang lên, ngươi đó chính là ba của Minh Tuấn
_ Vợ con, Gia Hân đâu – Minh Tuấn nhìn xung quanh tìm bong dáng của nó. Nhưng hoàn toàn không có
Người đàn ông đưa cho Minh Tuấn một tập hồ sơ, rồi đi ra ngoài
_ Con đọc cái này đi
Minh Tuấn mở ra, cái đầu tiên đập vào mắt anh chính là hang chữ “ĐƠN LY HÔN” to đùng, sock hơn nữa chính là chữ kỹ của Gia Hân ở phía cuối. Cùng bức thư nhỏ
“ Chúng ta li dị đi, tôi không yêu anh nữa rồi. Cái tôi yêu chính là tiên của anh mà thôi. Và tôi không thể chờ đợi một người chồng lúc nào cũng chỉ nằm ở trên giường bệnh như thế này. Ba ngày là quá đủ, tôi không có kiên nhẫn để chờ anh tỉnh lại nữa. Từ giờ hay coi như tôi với anh như chưa từng quen biết. Tạm biệt ”
Mình Tuấn đương nhiên không tin vào tờ giấy trước mặt mình, anh đã đi tìm Gia Hân rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không thấy.
Vì lúc mà Minh Tuấn tỉnh lại, cũng chính là lúc Gia Hân cùng gia đình qua bên Pháp định cư. Nỗi đau trong Minh Tuấn đã làm cho Minh Tuấn thay đổi từ đo, anh quyết đĩnh trở thành một người khác. Sẽ không than thiện, không hay cười, không yêu ai nữa. Nhìn thấy con mình đâu khổ thì ba mẹ của Minh tuấn cũng đau khổ theo.
Vì anh đâu biết được rằng, Gia Hân không hề kí vào cái đơn hay viết bất kì bức thư nào. Tất cả chỉ là một vợ kịch được dựng lên từ tay hai ông bà. Ly do tải sao lại chia cắt họ thì chỉ có hai người đó mới biết mà thôi
…. Hiện tại …
Minh Tuấn ( bây giờ biết rõ than phận thật nên mình gọi luôn tên thật luôn nhé ) vẫn ngồi ở bên cạnh Gia Hân nhìn chằm vào gương mặt xanh xao của nó. Anh thấy chiếc nhẫn trên tay nó, bây giờ anh mới có dịp nhìn kĩ chiếc nhẫn. Bất giác, tim anh nhói lên vì nỗi đau năm xưa khi Gia Hân bỏ anh ( không biết ai bỏ ai )
_ Em bỏ anh đi, mà em còn đeo cái nhẫn này sao. Cái nhẫn minh chứng tình yêu của 2 chúng ta lúc đó. Em làm anh thật khò hiểu đó Gia Hân. Không lẽ em muốn trọc vào nỗi đau của anh them nữa à – Nói rồi Minh Tuấn cười nhạt rồi bỏ đi
Anh đâu biết được là Gia Hân nãy giờ đã tỉnh, nó đã nghe hết được những gì anh nói, và điểu đó làm nó càng thêm một điểu Tuấn Minh với Minh Tuấn là một. Và cô đang không hiểu lí d tải sao Minh Tuấn phải làm vậy, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì Minh Tuấn còn sống và anh đang ờ rât gần cô
_ Ngốc, anh dám lừa em à. Em sẽ làm cho anh tự nhận mình là Minh Tuấn, là chồng ngốc của em. HAHAHAHAHAHAHAHA – Nó cứ thế mà phá lên cười, khiến cho mọi người đi ngang qua phòng nó đểu tường vô nhầm khu tâm thần.