Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 27

Tác giả: M.E

BÍ MẬT CỦA NỖI ĐAU
Lại một ngày dài mệt mỏi với nó, dạo này nó rất hay né tổng giám đốc. Có lẽ do hắn nhìn quá giống Mnh Tuấn, và nó không muốn mình chiềm ngập trong vô thức nữa. Nó biết Minh Tuấn không còn nữa, nhưng Minh Tuấn vẫn luôn dõi theo, bảo vệ và yêu thương nó…ở một nơi nào đó.
_ Haizz, hôm nay phải làm thật tốt mọi việc mới được
Nó xách chiếc giỏ đi vào thang máy, có lẽ do nó đi quá sơm nên công ty hiện giờ vẫn còn rất ít người. Cái thang máy nó đi thì chẳng có ai, đang định ấn nút lên tầng 4 thì tự nhiên cánh cửa thang máy lại mở ra. Nó bàng hoàng nhìn người đối diện, có giấu vẻ bối rối trong mình. Nó tỏ ra lạnh lùng, và cực kì nghiêm túc
_ Chào Tổng Giám đốc
Tuấn Minh hơi khựng lại trước câu chào lạnh nhạt của nó, nhưng anh vẫn bước vào và không nói lời nào. Anh đưa tay bấm vào nút số 4 của thang máy, thì taht65 chùng hợp, Nó cũng đưa tay ra bấm. Thế là hai ngón tay chạm vào nhau, bất chợt cả hai cùng rút tay về. Mỗi người chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi lại đứng về một góc của thang máy
_ Nếu như tôi không làm thì cô đã có chồng rồi thì phài- Tiếng nói của Tuấn Minh phá tan bầu không khí im tĩnh
_ Vâng, có chuyện gì không thưa Tổng Giám đốc – Nó thản nhiên hỏi, tuy có hơi chút khó hiểu
Cửa thang máy chợt mở ra, hắn đi nhanh ra ngoài, nhưng vẫn kiệp nói một câu khiến nó chằn chọc mãi trong phòng làm việc
_ Có thể nó chỉ là một vật vô tri vô giác, nên cô có vức bỏ nó cũng chẳng sao. Nhưng còn chủ nhân của nó thì hoàn toàn khác
“Ý hắn là sao nhỉ, không lẽ hắn nói tới chiếc nhẫn cưới của mình và…”Nó ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ ” Gia Hân ơi, là Gia Hân hắn nói gì kể hắn, nhưng nhất quyết không để hắn chi phối. Nhất định phải phân biệt Minh Tuấn với Tuấn Minh…” tự đập mạnh đầu mình vào đông tài liệu trước mặt, nó cứ đập liên tục như một người bị tưng tưng, trước sự chứng kiến bàng hoàng của cô Thư kí đang đứng ngay cửa
_ Giam..m.. đốc
_ Hả..! – nó giật mình ngưng cái hoạt động tự trấn an đó đi, nó vuốt lại tóc, rồi nói tiếp
_ Có chuyện gì sao chị Kim My ????
_ Dạ, 15 phút nữa chúng ta sẽ họp để trình bày phương án mới cho Tổng giám đốc ạ – Thư kí Kim My nhẹ nhàng nói
_ Ùm , em biết rồi chị ra ngoài chuận bị đi, em sẽ qua liền – Nó trả lời đều đều
…. Tại phòng họp…..
15 phút đầu êm ả trôi qua, nó đang mừng thầm vì không thấy ai có điều kì lạ về kế hoạch mà nó để ra
Nhưng 15 phút sau thì ….
_ Tôi không đồng ý với kế hoạch đó, làm lại đi.. Nhàm chám – Vị Tổng Giám đốc đáng kính của nó đứng lên ********* rồi bỏ đi
Nó khó hiểu, bực bội cũng đi theo, Đi tới chỗ cửa phòng của hắn, nó không gõ cửa mà xông thẳng vào
_ Tôi biết là có thể Tổng Giám đốc không ưa tôi, nhưng tôi muốn biết tải sao kế hoạch của chúng tôi lại không được đề xuất- nó tức giận, máu đang sôi sung sục trong người nó. Vì bảng kế hoạch này mà nó và các nhân viên phải thức trắng mấy dêm liền, còn phải tăng ca để làm việc mới có thể hoàn thành. Nên không thể nói bỏ là bỏ
_ Lên đây với tôi – Hắn kéo nó đi ra thang máy, bấm lê tần cao nhất của tòa nhà
Nó đương nhiên là không để yên cho hắn keo như bao cát được, nhưng vì do sức hắn quá mạnh, còn nó thì …nên dù có cố thế nào thì tay nó vẫn nằm trọn trong tay hắn
Lên tới sân thượng, hắn kéo nó ran gay ngoài, nhưng vẫn không thả tay ra
_ Thả ra, anh làm trò gì vậy. Đừng tưởng anh là tổng giám đốc thì muốn ђàภђ ђạ nhân viên như thế nào cũng được nha
_ IM – hắn quát
“ Ôi mẹ ơi..sợ quá..hik hik” nó rung mình, nghị trong đầu. Rổi cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn
_ Cô có yêu chồng cô không – Hắn nhìn ra bầu trời ngoài kia nói
_ Anh hỏi thừa, đương nhiên là tôi rất yêu anh ấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được anh ấy nữa rồi – nó thoáng buồn
_ Ùm, tải sao không phải chồng cô luôn ở bên cạnh cô sao. Sáng nay tôi thấy hắn mới chở cô đi làm mà – Tuấn Minh hỏi
Nó nhìn hắn, khó hiểu . Rồi sực nhớ ra sang nay mình được Quốc Bảo chở đi, chắc là hắn đã thấy nên hiểu nhầm
_ Hahaha…anh ấy đúng là chồng….. – Nó cười rồi ngưng lại một tí
_ Chông cô với cô rất đẹp đôi, hãy sống thật hạnh phúc nhé – Hắn nói giọng thoáng buồn
_ Hahaa..anh khùng à, cái gì mà hạnh phú với đẹp đôi. Anh ấy là chồng của chi tôi … và cũng là một người anh của tôi hahahaha – Nó lại ôm bụng cười lăn lộn
_Không phải chồng cô …vậy chồng cô đâu – Hắn có vẻ mừng rỡ nhưng cô tỏ ra bình tĩnh
_ Cái đó… thì…Chuyện của tôi anh quan tâm làm gí. Vớ vẩn – Nó hất mạnh bàn tay của hắn ra rồi đi xuông phòng làm việc “Bình tĩnh Gia Hân, Tuấn Minh chư không phải Minh Tuấn…tỉnh lại đi”
Kể từ lần nói chuyện trên sân thưởng hôm đó, nó luôn bị tổng giám đốc…nói cho ngắn gọn là cái tên Tuấn Minh sở hữu gương mặt của chồng nó kêu lên phòng của hắn mà nghe hắn chửi…chán **** thì la…bắt nó sửa lại kế hoạch. Cho dù đó chỉ là một lỗi hông đáng. Mới nói đây mà hắn lại kêu nữa rồi đó
_ CAO GIA HÂN lên phòng tôi nhanh – Hắn đạp cửa phòng nó vô quát lớn rồi đi ra ngoài.
Quái lạ trong công ty chẳng ai kêu nguyên cả họ tên nó như hắn, có thể được coi là cách gọi đăt chưng mà hắn gọi nó
_ Giám đôc có sao không, sao ngày nào Tổng Giám Đốc cũng kêu Giám Đốc lên phòng quài vậy. – Thư kí Kim My lo lắng nói
_ Em đã nói chị bao nhiêu lần là cứ gọi em là em được rồi, đứng kêu Giám đốc chi cho mệt. Em cũng chẳng biết nữa, hắn là Tổng Giám Đốc mà, kêu thì phải nghe thôi. Haizz – Nó ểu oãi bước ra đầu nó thì không biết tải sao nó cứ quay dòng dòng, lấy tay sờ lên chán thì nó cảm thấy hình như mình bị bệnh . Nhưng nó cứ cố đi vào phòng của cái tên ૮ɦếƭ tiệc kia. Có điểu lạ là dạo này no ít hay nghĩ tới Minh Tuấn nữa, mà thay vào đó là cái khuôn mặt đáng ghét của cái tên Tuấn Minh tóc đỏ kia.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay