Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 26

Tác giả: M.E

Minh Tuấn ->Tuấn Minh ????
- Ngốc ! – tiếng nói quen thuộc vang lên pha chút chế diễu
Nó giật mình quay đầu lại, làm rơi chiếc giỏ xách xuống đất. Bất động trước người con trai trước mặt mình. Một chút gì đó quen thuộc… Người đó có cái nét gì đó rất quen, nhưng lại cảm thấy rất lạ. Nó cố gắng lục lại trong tìm thức về một chút thông tin về con người trước mặt.
_ Mi..nh…Tuấ..n ( Minh Tuấn )- nó lắp bắp gọi tên người đó, có cái gì đó như muốn vỡ òa trong nó
_ Chánh ra, cô đang cản đường tôi đó ngôck – Tiếng người con trai đó lại tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng nhưng có một chút gì đó khinh thường
Người đó trông rất giống Minh Tuấn, nhưng chỉ khác mỗi màu tóc đỏ hoe và cách nói chuyện bất lịch sự thì hoàn toàn khác.Nó chợt nghĩ ôy lại thấy thất vọng, và nghĩ là chỉ là người giống người. Nó tuy không muốn tranh cãi với người lạ, nhưng nó rất ghét những người khinh thường người khác điện hình là cái tên trước mặt.
_ Anh làm ơn ăn nói cho cận thận một chút. Bộ ba mẹ anh hông dậy anh cách ăn nói cho đàng hoàng hơn được hả. Hay khi anh học cấp 1 giáo viên dậy Đạo đức của anh bị té giếng nên ૮ɦếƭ ôi hử.
Nó chẳng hiểu tải sao mình lại **** cái tên trước mặt mình một lèo như thế. Nhưng nó cảm thấy làm vậy rất thoải mái, nên nói xong nó cuối xuống nhặt giỏ rồi bước đi tiếp không thèm quan tâm con cái tên kia như thế nào
Còn tên đó, sau khi nghe nó **** một lèo, không nổi giận đã đành còn nhìn theo nó mà cười “ngốc, em vẫn như xưa ” hắn nói rất nhỏ, chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.
Còn nó thì đã leo lên một chiếc taxi và đi về khách sạn, trên đường về nó lại nhớ đến gương mặt của tên hồi nãy
_ quả thật rất giống Minh Tuấn, nhưng tải sao tính cách lại khác vậy. Hân ơi là Hân mày phải tỉnh lại, tên đó không thể nào là Minh Tuấn được- nói rồi nó tự cóc vào đầu mình mấy cái
Sau khi về khách sản, nó đã gọi điện thoại cho ba mẹ nó rồi lăn ra ngủ một giấc tới sáng mai. Đêm hôm đó không biết tải sao nó lại cảm thấy ngủ rất ngon, và con mơ một giấc mơ tuyệt đẹp nữa chứ
….
“cốc..cốc..cốc”
Tiếng gõ cửa của phòng nó, nhưng nó vẫn đang an phận trên chiếc giường. Chợt nó cảm thấy có cái gì ướt ướt trên mặt nó. Tá hỏa ngồi bật dậy
_ AAAAAAAAA … đứa nào dám hất nước vào mặt bà
_ Chị nè cưng – Lili chống nạnh, một bên ôm thau nước nhìn nó
_hehe, chị dâu. Sao chị qua phòng em được vậy. – Nó nhe răng cười đưa cái mặt nai không thể ta ra
_ Em quên khách sản này của nhà chị hả cưng. Thay đồ đi làm đi cô 2, trễ ôi đó. Quốc Bảo với Ted đi bơi rồi, ãnh nhờ chị kêu em dậy để đi làm đó – Lili vừa cằng nhằn, vừa lôi nó dậy
Sau 30p thay đồ, trang điểm nhẹ và ăn sáng như ૮ɦếƭ đói. Thì nó bây giờ đang ngồi trên xe cùa Lili, vì hôm nay cô có nhiệm vụ đưa nó đi làm. Kể từ cái ngày mà nó qua bên Pháp, Lili đối xử với nó âất tốt, coi nó như là em gái của mình. Và nó cũng vậy.
_ Ngày đầu tiên may mắn nhé cưng, chiều chị sẽ đón em. Bye – Lili ở bên trong xe vẫy tay chào nó
Còn nó sau khi vẫy tay chào lại, thì nó cũng bước vào bên trong. Quả thật bên trong là một khog khí lèm việc rất chuyện nghiệp. Ai cũng đang lo hoàn thành công việc của mình nên không để ý đến sự hiện diện của nó
_ Hựm .. hựm – nó ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói
_ Chào mọi người, tôi là Cao Gia Hân giám đốc PR mới của công ty. Xin có gì chỉ bảo thêm – Nó chào mọi người rồi đi vào phòng làm việc
_ Qua sếp nhìn xinh nhỉ – Một nhân viên nói
_ Nghe nói là làm ở bên công ty mẹ bên Pháp, nhưng vì lý do gì đó nên chuyển về đây làm – Chị A nói
_ đúng là tuổi trẻ tài cao , nhìn trẻ vậy ai nghĩ lại là giám đốc chứ – Chị B nói
_ Sếp xinh quá, không biết có bồ chưa nhỉ – Anh A nói
_ Dẹp mộng đi cưng, không thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của sếp à. Lo làm việc đi – Thư ki Kim My từ đâu đi tới rồi nói
Nó tuy cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng thật ra nãy giờ mọi người nói gì nó đều nghe thấy hết. Ngồi trong bàn làm việc, nó cảm thấy đâu nhói khi sờ đến chiếc nhẫn đính ước của nó với Mih Tuấn ở ngon áp út.
“cốc … cốc..cốc”
Lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nó, trở lại vẻ tự tin vốn có, nó nói bằng giọng đều đều
_ Vào đi
_ Thưa giám đốc, hình như giám đốc chưa đến gặp Tổng giám đốc thì phải – Thứ kí Kim My nhắc nhở nó
Nó cũng chợt nhớ ra lời Quốc Bảo nói, là tổng giám đốc rất nghiêm khác và rất khó, tuy còn trẻ nhưng đã làm được rất nhiều có tiếng trong giới kinh doanh. Nói ngoài lề một tí nhá, tuy đây là chi nhánh công ty của nhà Quốc Bảo, nhưng công ty này không nằm trong sự kiểm soát của gia đình Quốc Bảo. vì chi nhành này toàn quyền sở hữu của vị tổng giám đốc và chỉ chi 10% lợi nhuận về công ti mẹ ở Pháp mà thôi. Có thể nói đây hoàn toàn là một công ty độc lập và toàn bộ đều dưới quyền kiểm soát của vị giám đốc trẻ tuổi nhưng nổi tiếng là cực kì khó tính, nghiêm khác , lạnh lùng và quyết đoán.
Nó chỉnh chu lại trang phục rồi đẩy cửa bước vào ( cửa phòng tổng giám đốc nhé mấy bạn ^^ )
một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, thêm một chút phá cách hiện ra trước mắt nó. Trước mặt nó là một chiếc bàn làm việc rất to, một chiếc ghế bành đang xoay về hướng cửa xổ đằng sau bàn làm việc. Nhưng cái đâp vào mắt nó hiện giờ không phải là cái khung cảnh làm việc mà là cái bảng tên trên bàn tổng giám đốc “Trương Tuấn Minh” .Nó mạnh dạng bước vào rồi nhẹ nhàng nói
_ Chào tổng giám đốc, tôi là giám đốc mới của bộ phận PR. Tôi tên là Cao Gia Hân
Vừa nói hết câu thì chiếc ghế quay lại, người đang ngồi trên chiếc ghế đứng dậy đi lại về phía nó.
_ Chào – một tiếng nói quen thuộc vang lên
Nó ngơ ngác nhìn con người trước mặt, bất giác nó đưa cánh tay sờ lên má người đó
_ Minh…T..uấn.. là anh thật rồi…đúng là Minh Tuấn
Nó như vô thức ôm chầm lấy người trước mặt mình mà òa lên khóc. Còn con người kia như ૮ɦếƭ lặng, cánh tay người đó đang dơ lên không chung như muốn ôm nó vào lòng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đầy nó ra một cách phũ phàng rồi lạnh lùng nói
_ Cô lảm nhảm gì vậy, đây là lần đâu tiên nên tôi chỉ cảnh cáo. lần sau đừng bao giờ ᴆụng vào người tôi
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, nó với khuôn mặt đang nước mắt đầm đìa nhìn hắn, rồi bất giác nhìn kĩ lại . Thì ra chính là cái tên mà nó gặp hôm bừa, đã bị nó ****
_ Tôi..xin..lỗi – Nó ấp úng nói, có lẽ hơi đâu lòng, pha một chút xấu hổ do nhìn nâầm người
_ Tôi chẳng hiểu sao một người ngốk , còn bị bệnh như cô cũng được vào dông ty này làm việc. Thôi về làm việc đi – Tuấn Minh chế diễu rồi tiếp tục vào công việc đang dở dang trên bàn. Còn nó thì tuy hơi ức vì bị **** ngốc nhưng nó cũng mặc kể. Nó quay trở về phòng làm việc rồi cấm đầu vào làm vêệc để quên đi hình ảnh của cái con nươời tên Tuấn Minh kia.
Lúc này, ở một căn phòng khác. thì Tuấn Minh đã ngưng côngv việc, anh mở chiếc hộp có khóa trong ngăn kéo của mình ra một vài tấm hình.
_ Vợ, anh nhớ em nhiều lắm. NHưng sao em lại bỏ anh. Không lẽ em đã hết yêu anh rồi ư
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc