COMEBACK
(Tác giả : Trở lại đoạn hôm qua tí xíu nhé….)_ Hai mẹ con đi may báy có mệt không. Chúng ta về khách sạn thôi
_ Em mệt muốn ૮ɦếƭ luôn rồi nè. Còn không mau xách hành lí phụ em nữa – Nó nhõng nhẽo
Rồi 3 người, nó, Quốc Bảo và Ted cùng đi ra chiếc Limo màu trắng đậu ngay ngần đó
Sau khi đã bỏ hết hành lí lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì nó mới kiệp ngả lưng một chút, rồi nhớ ra một điều gì đó
_ Ủa anh, chị Lili đâu rồi. Em tưởng 2 người về đây trước rồi chứ, ma sao hồi nãy em không thấy chị
Quốc Bảo thì chỉ gãi đầu, cười trừ rồi nói
_ Bà xã anh bị đâu chân nên ở khách sạn nghì ngơi rồi, nên không ra đón em được
_ Thiệt không đó, hay anh lại làm gì để chị dâu giận nữa rồi – Gia Hân nghi ngờ hỏi
_ Haha. Tiêu Daddy rồi, Mommy giận lên thì kinh khủng lám đó. Ha ha ha – Ted đi ngây thơ chen vào một câu mang chất tầm cỡ khiến cho Quốc Bảo xanh cả mặt và chỉ biết cười trừ. Đương nhiên là anh phải biết cơn giận của vợ mình kinh khủng cỡ nào rồi.
Thật ra, Gia Hân nhà chúng ta chỉ là mẹ nuôi của Ted đi mà thôi, Còn Quốc Bảo và chị Lili ( người theo đuổi Quốc Bảo từ khi anh mới qua bên Pháp ) mới chính là ba mẹ ruột của Ted. Trong thời gian Minh Tuấn mất, nó đã rất đâu khổ và tuyệt vọng, một phần vị sự mất mát trong lòng nó, một phần là do gia đình Minh Tuấn từ sau đó thì coi như mất tích, không ai có thể biết được họ ở đâu. Trong 5 năm qua, tuy nó đã cố nhủ lòng rằng Minh Tuấn đã không còn, nhưng no vẫn chưa thể tin được rằng Minh Tuấn đã ૮ɦếƭ. Nó luôn mong muốn đó chỉ là một giấc mơ, vì vậy nó đã quyết định qua bên Pháp để tiếp tục việc học lên Cao học và làm việc trong công ti của gia đình Quốc Bảo. đương nhiên là do Quốc Bảo giới thiểu rồi. Còn Quốc Bảo, tuy rằng rất yêu nó, nhưng anh biết sẽ không bao giờ có được trai tim của nó, vì trái tim nó luôn luôn hương về một người . Đó là Minh Tuấn. Vì vậy, anh đã bắt đầu mở con tim mình ra một lần nữa, và thế là anh đã cưới Lili – người luôn chờ đợi anh và yêu anh – và sinh ra Ted đi. Hôm nay, là ngày nó trở về Việt Nam để quản ly công ti chi nhánh ở đây
_ Quốc Bảo, anh có thể chở hành lí của em về trước được không, em muốn tới một nới – Nó nhìn ra ngoài cửa kính xe, nói với giọng buồn
Quốc Bảo hình như hiểu là nó muốn đi đâu, nên anh đã cho đừng xe lại và đón cho n1o một chiếc Taxi rồi tạm biệt nó
_ Thưa cô, cô muôn đi đâu ạ- Bác tài xế lịch sử hỏi
_ Làm ơn cho cháu tới địa chị này – Nó đưa cho bác tài xế một tờ giấy được cất kĩ lưỡng trong cái Ϧóþ LV của mình
Chiếc xe lăng bánh, chạy trên con đường quen thuộc. đó chính là con đường đi đến nhà Minh Tuấn. Nó không biết tải sao nó lại đến đây, nhưng có cái gì đó hôi thúc nó phải đến nơi này. Chiếc taxi màu xanh dừng lại tại một ngôi nhà…à không ngôi biệt thự cũ kĩ. Nó trả tiền rồi bước ra bên ngoài, đứng trước cánh cộng cũ kĩ, no đưa mắt nhìn vào ngôi biệt thử, tuy nhìn rất sang trọng và to lớn. Nhưng hoàn toàn bị bỏ trống và hoang sơ. Một cơn gió khẽ thổi qua, khiến nó cảm nhận được mùi hương của những bông hoa lài. Nó đưa mắt nhìn bụi hoa lài trong sân biệt thử, kí ức lại một lần nữa ùa về
…..
_ Anh đứng lại cho em, dám hất nước vào em hả – Nó đang cấm cuối nhặt cỏ dại trong khu vườn thì Minh Tuấn đưa vòi nước đang tưới cây vào người nó
_ Ha ha ha . em ướt thế đừng ᴆụng vào anh – Minh Tuấn quang vòi nước rồi bỏ chạy
Hai người chạy rồi không biết vì sao nó bị vấp vào một cục đá nhỏ rồi té nhào ra đằng trước, Nhưng thật may là Minh Tuấn đã đỡ lấy nó rồi hai người cùng té vào bụi hoa lài ngay đó.
_ Anh cũng ướt hết rồi..ha ha ha – Nó nhìn Minh Tuấn rồi ôm bụng cười
_ Em dám cười anh hả. Anh phải trừng phạt em mới được- Minh Tuấn cười nham hiểm rồi đặt lên môi nó một nụ hôn khá dài. Khiến no cảm thấy rất hạnh phúc tuy hơi ngượng ngượng
….
Quay trở về hiện thực, nó bất chợt sờ lên chiếc nhẫn được Ⱡồ₦g trong sợi dây chuyền đeo ở trên cổ rồi nhắm hai mắt lại cảm nhận mùi hương của hoa lài.