HẠNH PHÚC MÀU ĐEN
Nó chợt cảm thấy mùi e te nồng nặc sộc vào mũi nó, nhưng không biết tai sao hai mắt vẫn không thể mở nổi. Nó cảm thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ mãi nhưng hình như nó vẫn không thể ngủ được, có cái gì đó hối thúc nó phải tỉnh dậy thật nhanh. Và rồi, hai mắt nó từ từ mở ra, một khung cảnh toàn màu trắng xuất hiện trước mắt nó. Cố gượng dậy
_ Cận thận em còn yêu lắm – Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng đây không phải là giọng nói của người mà nó muốn nghe. Đưa gương mặt khận cầu nhìn về người đó, nó mệt mọi nói
_ Quốc Bảo sao em lại ở đây, Minh Tuấn đâu rồi. Minh Tuấn không có xảy ra chuyện gì đúng không anh
Quốc Bảo không nói, chỉ nhẹ lắc đầu rồi thở dài một lúc mới nói
_ em bị ngất giữa đường, người ta đưa em vào bệnh viện rồi gọi cho anh. Còn Minh tuấn thì ….
_ Minh Tuấn đang ở đâu, em muốn gặp anh ấy- Gia Hân bức xúc nhảy ngay xuống giường với cơ thể không còn một chút sức lực
_ Em bình tĩnh, Minh Tuấn đang được cấp cứu. Em cứ nằm nghỉ đi. Có Mộng Giao với Đông Hải ở bên đó chờ rồi- Quốc Bảo nhìn nó mà xót xa, anh chỉ mong nó được nghỉ ngơi
_ Không anh để em đi. Em muốn qua bên đó. Buông em ra – Nó vẫn cương quyết đi ra phòng cấp cứu cho bằng được.
Đâu ai biết được rằng, hiện giờ nó đang rất lo lắng cho Minh Tuấn, nó không muốn ngày cưới của nó với anh lại thành ra như thế này. Nó hận chính mình sao lại không nghe lới Minh Tuấn mà đi về nhà, nó hận mình quá bướng bỉnh
Tới trước cửa phòng cấp cứu, nó thấy Mộng Giao cùng ba mẹ Minh Tuấn đang ngồi đợi trước cửa phòng với nét mặt u ám
_ Ba, mẹ chồng con sao rồi – Nó nhìn mọi người như đang tìm kím một tia hy vọng nào đó. Nhưng tất cả đều trả lời nó bằng những cái lắc đầu thất vọng
Nó như mất thăng bằng ngồi gục xuống nền đất lạnh buốt, nó khóc…những giọt nước mắt lại rơi, …rơi rất nhiều.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ già bước ra trên trán đẫm mồ hôi. Nó vội chạy lại hỏi với giọng run run
_ Bác sĩ chồng tôi sao rồi
_ Chung tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thật đáng tiếc. Bây giờ chỉ còn đợi bệnh nhân tỉnh dậy thôi. Nếu trong 3 ngày tới bệnh nhân không tỉnh thì tôi mong mọi người nên chuận bị tâm lí – Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi
Nó thì như người mất hồn, chỉ biết đi theo chiếc giường của Minh Tuấn về phòng bệnh. Nó chỉ biết gục đầu bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh mà cầu xin Chúa cho anh được tỉnh lại.
Ngày thứ nhất trôi qua trong âm thầm và đau xót
Rồi ngày thứ hai cũng đến, nó cứ ở lì trong căn phòng bệnh. Không rời Minh Tuấn đến một bước. màn đêm buông xuống, nó cứ ngồi bên giường bệnh, không nói với ai lời nào, cũng không nhìn ai khác ngoài Minh Tuấn. Nhìn thấy no mà ai cũng xót xa. Có ai vừa mới đám cưới xong đã thấy chồng mình ở trong bệnh viện, đang nằm giữa sự sống là cái ૮ɦếƭ thế này không.
_ Em về nghỉ đi, ở đây có anh với bác trai lo được rồi – Quốc Bảo len tiếng
_ Nhưng..
_ Quốc Bảo nói đúng đó, con về tăm rửa thay đồ đi. Ba ở đây chăm sóc cho Minh Tuấn được rồi. Sáng mai con lại vô – Ông Hoàng ba của Minh Tuấn. và cũng là ba chồng nó khuey
Dù không muốn nhưng nó cũng phải đi về, uể oai bước về nhà, nó như vô thức bước vào tolet để đi tăm rồi nằm xuống giường để nghĩ ngơi. No không biết từ lúc nào no đã chìm vào giấc ngủ, trời bên ngoài bắt đầu đổ con mưa đêm.
“Ầm”
Tiếng sét làm cho nó bừng tỉnh, nó linh cảm có điều gì đó không bình thường. Chợt nghỉ đến Minh Tuấn, nó vội vã bắt taxi đi ngay vào bệnh viện trong lúc trời còn tờ mờ sáng. Ngồi trên chiếc taxi, nó nhìn ra cửa sổ của xe nhìn những giọt mưa đang hất vào cửa kính khiến cho lòng nó chợt đâu thắt lại
Đến bệnh viện, nó chạy nhanh vào phòng bệnh của Minh Tuấn thì đúng thật là có chuyện. Chiếc giường trống không, chẳng còn ai. Và sau khi hỏi bác sĩ thì nó mới hiểu ra là do Minh tuấn bị co giật và nhịp tim tăng nhanh nên đã không qua khỏi hôm nay. Nói đúng ra là bây giờ Minh Tuấn đã được ông Hoàng – ba chồng nó- đưa về làm mai táng rồi. Nghe xong tin này no như người mất hồn, chạy thật nhanh về nhà ba mẹ của Minh Tuấn thì chỉ nhận lại được bức thư với những dòng chữ ngắn gọn
“ Xác Minh Tuấn ta đã cho hỏa thiêu và đưa về bên Mỹ rồi, ta hiện giờ sẽ ở bên đó một thời gian để lo cho lễ mai táng của Minh Tuấn. Ta nghĩ con nên kí vào đơn này để có thể giải thoát cho con được tự do, con sẽ được chia 2/3 tài sản hiện giờ của Minh Tuấn. Thật sự xin lỗi con vì ta đã không cho con biết việc ta đưa Minh Tuấn đi như thế này.”
Sau bức thơ là một tờ giấy …à không nói đúng hơn là một tờ đơn li dị kèm theo cái nhẫn cưới của nó và Minh Tuấn
Nó nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lòng nó như thắt lại, tải sao ông trời lại đùa cợt với tình yêu của nó, không lẽ kiêp trước nó đã làm gì sai mà bây giờ nó phải chiệu đâu đớn như thế này. Cầm chặc chiếc nhẫn của Minh Tuấn trong tay, nó chạy ùa ra ngoài đường và trong vô thức nó đã ngất đi, nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn
……………………
5 năm sau
_ Mom ơi, Ted muốn ăn kẹo có được không – Một thằng bé xin xắn, nhõng nhẽo với Gia Hân
_ Con ngoan nào, ăn kẹo là răng sẽ bị súng hết đó – Gia Hân xoa đầu thằng bé rồi nhẹ nhàng nói tiếp
_ Máy bay sắp hạ cánh tới nơi rồi, con ngồi yên đi. Tí xuống may bay mẹ sẽ kêu ba con mua kẹo cho con ăn được chưa
_ Dạ Mom – thằng bé ngoan ngoãn dựa đầu vào vai nó
Sau khi làm thủ tục check out xong, nó cùng Ted đi đi ra ngoài, nhưng do thèng bé cứ lóc chóc chạy làm nó chạy theo muốn hụt cả hơi
_ Ted hư quá, con ma còn chạy đi lung tung nữa là mẹ kêu ba không mua kẹo cho con nữa đâu đó – Gia Hân sau khi bắt được nó mới tức giận nói
_ Hik .. hik Mom ơi cho Teg xin lỗi mà. Ted không chạy lung tung nữa đâu
Nó và thằng bé Ted cùng ra khỏi sân bay, no đưa mắt tìm kím ai đó thì bỗng thằng bé Ted la lớn lên
_ Daddy !!! – rồi no chạy lại phía của người đàn ông đang đứng vẫy tay
Nó sau khi nhìn thấy cũng vui mừng chạy lại và không ai khác người đó chính là Quốc Bảo. anh ân cần hỏi
_ Hai mẹ con đi may báy có mệt không. Chúng ta về khách sạn thôi
_ Em mệt muốn ૮ɦếƭ luôn rồi nè. Còn không mau xách hành lí phụ em nữa – Nó nhõng nhẽo
Rồi 3 người, nó, Quốc Bảo và Ted cùng đi ra chiếc Limo màu trắng đậu ngay ngần đó …