Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 22

Tác giả: M.E

CHO YÊU THƯƠNG QUAY VỀ …
…….3 năm sau
Kể từ ngày mà nó nhận được bức thư của Minh Tuấn là đã được 3 năm rồi, nó vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn đi học đều đặng. NHư là ngày hôm nay vậy
Tit..tit..tit
Tiếng báo thức tiếp tục kêu, nhưng nó đã dậy từ lâu và đang ở trong tolet để thây đồ. Thú thật là không phải vì nó siêng đột xuất đâu, mà thật ra hôm nay là ngày nó tốt nghiệp đại học. Mới ngày nào nó mới cùng nhỏ bạn ngơ ngác trước cổng trường , mà giờ đã sắp tốt nghiệp mỗi đứa sẽ có được công việc mình yêu thích, nghĩ đến nó lại thấy nhớ về cái ngày đầu tiên nó gặp Minh Tuấn, nước mắt lại rơi. Sau bao nhiêu năm tháng qua đi, thời gian không làm no quên đi Minh Tuấn mà càng làm cho nó yêu và nhớ Minh Tuấn nhiều hơn nữa mà thôi
_ Gia Hân xong chưa con, ba đang đợi kìa – tiếng mama đại nhân của nó vang lên từ dưới nhà
Giọng của mẹ nó làm no cắt ngang những suy nghĩ trong đầu , đưa nó quay trỡ về hiện tại. Nó hấp tấp vừa cầm lược chải đầu vừa xách cái balo Pucca chạy xuống nhà, nó vội đến nỗi chưa kiệp nhìn đồ ăn sáng mà chỉ dùng cái miệng đang rảnh cặp ngay miếng sandwich rồi nhảy ngay vào xe của ba nó
_ Con định đến trường hù người ta à…sao mà nhìn con kinh dị thế – Ông Quốc Hùng chuận bị lái xe thì quay ra đằng sau nhìn nó mà ông không khỏi hết hồn
Quả thật nhìn nó bây giờ trong rất ngộ ngộ, tay phải cầm lược chải đầu, tay trai thì đang ôm cái balo vào người….độc hơn nữa là cái miệng nhỏ xinh xinh thường ngày của nó đang ngậm một lát sandwich to bành trương. Nó biết được nhan sắc của nó hiện giờ, nhưng vì hoàn cảnh nên nó không nói câu nào chỉ cười trừ
Cũng may là vừa kiệp tới trường thì nó cũng đã chỉnh đốn lại quần áo, tóc tai và cũng ngốn hết cái lát sandwich. Nó lễ phép chào ba mình rồi đi vào trường với một gương mặt vui nhất có thể. Hôm nay học sinh đến rất đông đủ, có cả hai vợ chồng nhí nhố nữa ( Đây là tên mà nó đặt cho vợ chồng Đông Hải và Mộng Giao ) , tìm thấy được nhỏ bạn thân, nó hì hửng chạy lại chỗ trống bên cạnh Mộng Giao rồi ngồi
_ Sao tới sơm vậy – Nó cố cười tươi rồi hỏi
_ Tao đến sơm hay mày đến trễ, đúng là trứng nào tật nấy. Ngủ y như con heo ấy, hỏi như vậy có thằng nào dám thích mày chứ – Mộng Giao tức giận sổ cho nó một tràng tuy không dài nhưng đủ để nó điếc hết cả lỗ tai
_ Thôi thôi sao mày có chồng rồi mà mồm mày vẫn to như cái còi xe lửa vậy, im lặng đi tới giờ rồi kìa bà
_ Cái con nhỏ này – Mộng Giao nói rồi cũng quay lên sân khấu để chuận bị nghe tên mình để lên lấy bằng đại học
Sau khi được vinh dự phát biểu cảm nghĩ , nó hiện giờ đang được cầm trong tay cái bằng đại học Quản trị kinh doanh, và hơn nữa còn là một trong hai học sinh đậu thủ khoa nữa chứ. Người còn lại chính là chồng của nhỏ bạn, Lý Đông Hải .
Sau khi nhận bằng đại học từ thầy hiểu trưởng trong trường thì nó đi xuống chỗ hàng ghế lúc nãy ngồi với một tâm trạng hoàn toàn xấu. Nó cảm thấy như khi ra khỏi ngôi trường này, cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ bỏ đi những kí úc của nó và Minh Tuấn mãi mãi, không biết tải sao dù đã cố gắng cầm không cho nước mắt rơi , nhưng khóe mi của nó vẫn đỏ hoe và tuông rơi những giọt nước mắt. Sợ con bạn bên cạnh biết được, nó chỉ cuối gầm mặt xuống đất, và để cho mái tóc dài của nó che đi một bên mặt để không ai có thể biết được nó đang khóc.
_ Gia..Gia..Hân..- Mộng Giao không biết tải sao lắp bắp, lay lay nhẹ tay của nó
Vội lấy tay lâu nước mắt, nó cố cười rồi ngưởng mặt lên hỏi nhỏ bạn
_ Cái gì vậy, đừng nói hâm mộ tao nên định reo hò tên tao đó nha
_ Không phải…trên ..trên kia.- Mộng Giao run run, chắc là do bất ngờ hay hoản hốt gì đó, rồi chỉ ngon tay về phía sân khấu, nơi nó vừa lãnh bằng tốt nghiệp
Nó nhìn nhỏ bạn cứ lắp bắp, thì phì cười rồi cũng quay lên trên khấu để xem có sự vật lạ gì đang xậy ra
_ Thật bực mình mà, mấy cái con nhỏ này làm gì mà đứng hết lên vậy trời – Vừa quay ra thì mấy con nhỏ…à không cà đám sinh viên ở nhưng hàng nghế trên nó đều đứng hết dậy, rồi la lối, reo hò cái gì đó. Do vị trí ngồi của nó ở gần cuối nên nó chẳng nhìn thấy được gì, đành ngồi yên phận trên nghế, vì biết là dù có đứng lên thì với cái chiều cao chưa tới 1m60 này lèm sao có thể với tới nội my con nhỏ chân dài trước mặt mình.
_ Sao mày không đứng lem xem thử đi…người trên đó tao nghĩ mày biết – Mộng Giao nhìn nó rồi hối thúc nó
_ Mày nghĩ sao tao có thể nhón mà xem được trên đó với cái chiều cao này hả. Thôi kể đi, mà người mày nói là ai vậy – Gia Hân tò mò hỏi
Mộng Giao không nói gì, chỉ cười rồi đổi qua chủ đề khác. Một lúc lâu sau, Mộng Giao nhận được một tin nhắn nào đó, rồi hai vợ chồng nhà nhỏ bạn tung tăng đi mua nước để nó ở lại một mình, chợt nó nghe tiếng hiểu trưởng Võ
_ CÁc em chật tự, hôm nay có một bạn học sinh cũ tới thăm trường và có một số điều muốn nói. Mới em
_ Chào các bạn
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cái bằng nó đang cầm chặt trên tay rơi tự do xuống đất “ Không lẽ….chắc không thể nào đâu, mày suy nghĩ quá nhiều rối đó Gia Hân” tự đánh nhẹ vào đầu mình, rồi cuối xuống nhặt cái bằng lên
_ EM có nghe thấy anh đang nói đúng không Gia Hân
Giọng nói trên sấn khấu lại tiếp tục vang lên, lần này thì không hiểu sao tim nó lại cảm thấy đâu nhói. Nó tự nhủ “Gia Hân ơi là Gia Hân…mày yêu Minh Tuấn quá rồi nên ngay cả trong buổi lễ mày còn nghe thấy anh ấy gọi tên mày nữa..Haizz tỉnh lại đi nào” rồi lấy tay tát nhẹ vào mặt mình để bình tâm
Lại một lần nữa, cái giọng quen thuộc lai vang lên
_ Cao Gia Hân em nghe cho rõ đây, anh đã về rồi…anh về để tìm lại trai tim của anh. Nó đã bị em lấy cắp đi từ 3 năm nay rồi, bây giờ em có thể trả lại nó cho anh không
Một loạt đồng thanh hò reo, la lối. Còn nó thì hình như bất động, nó đứng lên từ từ tiến lại phía sân khấu. Nơi giọng nói đó phát ra, và nó đã thấy lại hình bóng của con người đó, người ma nó luôn yêu thương. Nó mỉm cười, cảm thấy thật hạnh phúc bước tới gần bục rồi nói
_ Cũng may là trong giấc mơ em còn được gặp anh…tốt quá
Minh tuấn đứng trước mặt nó hơi ngơ ngác, nhưng có lẽ niềm vui trong anh quá lớn nên đã không làm chủ được mình đã đi nhanh về phía nó rồi kéo nó và ôm nó vào lòng. Hình như bây giờ nó cảm thấy hơi kì kì, nó lậm bẩm
_ Không lẽ mơ mà mình cũng có thể cảm thấy được hơi ấm của Minh Tuấn sao. Lạ nhỉ
_ Không phải mơ đâu em – Minh Tuấn siết chặc vòng tay hơn rồi nhẹ nhàng nói
_ Gia Hân ơi, sao mày chư chiu dậy nữa…sao mà cứ nằm mơ quài vậy chời- Nó mặc kể người đang ôm nó nói gì, nhưng nó vẫn giữ vững lập trường là mình đang nằm mơ. Và no không muốn tiếp tục mơ thấy như vậy nữa, vì nếu cư như vậy nó có thể sẽ yêu Minh Tuấn nhiều hơn nữa
Còn Minh Tuấn thì cảm thấy được nó đang nghĩ gì, đành còn một cách cuối anh đậy nhẹ người nó ra rồi dí sát mặt của mình vào nó rồi cười nham hiểm nói
_ em muốn tỉnh lại đúng không
_ Ùm- Theo phản xạ nó thản nhiên trả lời
Vừa đứt câu trả lời thì Minh Tuấn đã đặt lên đôi môi của nó một nụ hôn, một nụ hơn rất dài và lâu. Đương nhiên là nãy giờ khung cảnh này đều bị toàn trường trong thấy, vì họ đang đứng trên sân khấu của trường mà. Mọi người đều đồng thanh “ Ồ..ồ..ồ” một tiếng, có người còn vỗ tayu nữa. Chắc là đang vui vì được coi phim tình cảm miễn phí
Sau một nụ hôn khá lâu, Minh Tuân mới bỏ nó ra, còn nó thì một phần do bất ngờ, một phần do mất hơi vì nụ hôn, thì thật sự lúc này no dám chắc nó không nằm mơ. Nhưng cái điều nó lo lắng hiện giờ là không biết chúi cái mặt vô đâu để trốn vì xấu hộ nữa, vì vậy còn một cách duy nhất là nó úp sát mặt vào Ⱡồ₦g иgự¢ của Minh Tuấn không dám lo cái đầu ra nhìn mọi người.
“Thình ..thịch..thình thịch”
Hơi ấm từ Ⱡồ₦g иgự¢, cộng thêm cái nhịp tim mà no nghe được càng khiến cho gương mặt của no đỏ ửng lên, nó cầu mong mọi người sau khi về nhà sẽ bị mất hết trí nhớ, đương nhiên là trừ nó với Minh Tuấn ra rồi ^^ . Hiểu được là no đang cảm thấy xấu hộ, Minh Tuấn bế nó ra ngoài cổng trường, nơi có chiếc xe Audi của anh đang đậu ở ngoài, nhẹ nhàng đặt nó vào bên trong rồi ngồi vào bên chổ lái , nhấn ga cho xe chạy đi thật nhanh
_ Em có thể mở ..mắt ra được ..rồi đó – Minh tuấn do đang nhịn cười nên nói không được rõ ràng cho lém, nhưng vẫn đủ đề nó tiếp nhận và làm theo
Nó từ từ mở mắt ra, nhưng cái đầu tiên nó muốn nhìn chính là con người vừa phát ra giọng nói đó. No quay nhanh sang phía chỗ người lái, nhìn chăm chăm vào người đó, rồi rụt rè đưa một bàn tay đặt lên má của người đó. MẮt nó tự nhiên sáng hẳn lên, trên môi nợ một nụ cười mừng rỡ
_ Anh về thật rồi
_ Ùm anh về đây là để tìm em và để có thể yêu em thêm một lần nữa – Minh tuấn nói rất nhỏ nhưng dám trắc là nó có thể nghe thấy
Nước mắt lại một lần nữa rơi, không hiểu hôm nay tại sao tuyến nước mắt của nó lại hăng say hoạt động nhiều đến thế, nhưng bây giờ những giọt nước mắt này không mang một nét u buồn nữa mà là hoàn toàn khác. Vì đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay