WEDING
Một tuần trôi qua, kể từ ngày nó nói chia tay với Minh Tuấn. Bây giờ nó chẳng khác nào một cái xác không hồn, nếu không có Quốc Bảo và Mộng Giao bên cạnh nó thì có lẽ nó đã trở thành một cái xác khô rồi.
_ Gia Hân, mày có thể tỉnh táo lên tí được không. Nếu không muốn chia tay thì đừng chia tay…còn nếu đã quyết định chia tay rồi thì phải cố quên đi chứ – Mộng Giao bao ngày qua bỏ mặc chồng sắp cưới của mình ở nhà mà qua bên nhà của Gia Hân để chăm sóc nó trong một tuần qua nhưng mặt nó vẫn không chút biểu cảm, y chang như một cái xác không hồn
_ Tao muốn ở một mình, mày đi về đi – nó đi thẳng lên phòng rồi chốt cửa lại
Mộng Giao nhìn nó mà lòng không khỏi xót xa, ngay lúc đó thì Quốc Bảo cũng vừa đi mua đồ ăn về cho tụi nó
_ Gia Hân đâu rồi em – Quốc Bảo vào nhà lo lắng hỏi
Mộng Giao không nói gì chỉ lắc đâu rồi chỉ tay lên trên lầu ra hiệu là Gia Hân đã về phòng
Quốc Bảo thở dài, mang túi đồ ăn vào bếp rồi kêu Mộng Giao về nhà nghỉ ngơi. …..Trong lúc này, ở trên phòng của nó
Gia Hân sau khi nằm vật ra giường thì tự nhiên ngồi bật dậy, đi vào tolet rửa lại mặt mũi, thay một bộ đồ mới. Rồi đứng trước gương tự kỉ nói
_ Mộng Giao nói đúng…mình phải mạnh mẽ lên. Kể từ bây giờ Cao Gia Hân ta đậy phải kiên cường lên và quên đi cái tên TRương Minh Tuấn trong đầu
Sau khi lấy lại tinh thần thì nó tươi cười đi xuống dưới nhà, lúc này dưới nhà chỉ còn có Quốc Bảo đang ngồi xem TV
_ Anh mới qua hả…sao không kêu em để em làm gì cho anh ăn- Gia Hân đi xuống ngồi vào cái ghê sofa bên cạnh Quốc Bảo rồi nói
_ Em có sao không…em đỡ hơn chưa….sao không ở trên phòng nghỉ ngơi đi – Quốc Bảo lo lắng hỏi nó một tràng khiến nó phải phì cười
_ Anh hỏi gì giống như tra khảo tội phạm vậy…hihi em có sao đâu. Thôi em đói bụng rồi mình đi ăn đi anh- Gia Hân cười rồi kéo Quốc Bảo đi ra ngoài
Quốc Bảo không nói gì, chỉ làm theo nó. Hai người đi ra một quán ăn gần đó, trong khoảng thời gian đi bên cảnh nhau, hai người không nói với nhau câu nào mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Sau khi ăn xong thì nó cùng Quốc Bảo tung tăng về nhà, có thể do lấu ngày không ra ngoài nên bay giờ tâm trạng nó cảm thấy rất tốt ( Có lẽ vậy !!)
_ Ơ đó không phải Gia Hân đó sao – Tiếng một người con gái vọng ra từ đằng sau khiến nó và Quốc Bảo phải quay đầu lại nhìn
Thì ra tiếng nói đó là của Thảo My, vì bị thương nặng ở trn6 gương mặt nên cô phải chùm một cái khăn trên đầu rồi cuốn nửa mặt phần dưới lại, nhìn y như mý người hồi giáo ở bên Irac đó mấy bạn ( >< ) nhưng không vì thế mà nó không nhận ra Thảo My và người đứng ben cạnh cô lúc này
_ Ùm chào hai người – Nó vui vẻ cuối đầu chào
_ Wow…trông hai người tình cảm quá ha. Phải không anh yêu – Thảo My nhìn nó với Quốc Bảo nói rồi quay sang Minh Tuấn đang đứng kế bên nhìn âu yếm
_ Gia Hân nè cuối tuần này bạn rảnh chứ…ra sân bay tiễn mình và Minh Tuấn đi nhé- Thảo My tiếp tục khóe sâu vào nỗi đau của nó
_Không được rồi, cuối tuần này mình phải đi công việc – Nó vờ hối lỗi nói
_ VẬy thì tiếc quá
Không khí chở nên im lặng, nó đang cười tươi nhưng thật ra là cố cầm hai hàng nước mắt đang tuôn ra, còn Quốc Bảo dường như đã thấy được điều đó nên đã nắm chặt tay nó kéo sát mặt nó lại rồi nói nhỏ bên tai
_ Mạnh mẽ lên Gia Hân..em làm được mà
Nếu người ngoài nhìn vào hai người họ hiện giờ thì cứ nghĩ là họ đang tình cảm mà hôn nhau, và chắc chắn cái cảnh tưởng này đã đập vào mắt hai người đang đứng đối diện
_ Đi thôi em – Minh tuấn không nói gì chỉ lạnh lùng kéo tay Thảo My quay bước đi về một hướng khác
Sau khi chắc chắn là Minh Tuấn và Thảo My đã đi xa thì Quốc Bảo mới buống no ra
_ Em khóc được rồi đó – Quốc BẢo vờ chọc nghẹo
_ anh nói nhảm gì vậy…đi về thôi – Câu nói ngoài dự tính của nó đã làm cho Quốc Bảo phải sửng sốt, cứ nghĩ là nó sẽ òa lên khóc nhưng không ngờ nó lại rất bình tĩnh mà đi về nhà
Về tới nhà thì nó đã thấy cổng mở, không thể hoài nghi là baba yêu vấu và mama đại nhân đã trở về sau chuyến đi nghỉ dài ngày
_ BA !!! Mẹ sao về giờ này vậy. Nhớ hai người quá đi – Nó chạy thẳng vào nhà ôm chầm lấy ba mẹ nó đang ngồi trên ghế sofa
Do nó mừng quá nên không để ý đối diện ba mẹ nó cũng còn hai vị khách nữa đó chính là Bà Milly và Ông Peter đang tủm tỉm cười với cái hồn nhiên của nó
_ Ơ…con xin..lỗi hai bác. Con chào hai bác – Gia Hân sau khi nhìn thấy họ thì ngại ngùng cười trừ rồi cuối đầu lễ phép nói
_ Oh…No problem…cứ tự nhiên đi bé Gia Hân – Bà Milly nhẹ nhàng nói
_ Yes..yes – ông Peter hùa theo vợ
Sau khi nó với Quốc Bảo đã yên phận trên ghê sofa thì mới bắt đầu vào chủ đề chính
_ thời hạn sắp hết rồi đó…Chỉ còn 3 tuần nữa là tới sinh nhật của con…
_ Con sẽ cưới Quốc Bảo – Nó chen ngay vào cái câu nói dở trừng của mama nó
Mọi người kể cả Quốc Bảo cũng trố mắt nhìn nó, ai cũng mong những lời nó nói là sự thật
_ Con nói thiệt chứ – Ông Quốc Hùng muốn con khẳng định lại một lần nữa
_ Dạ…con muốn cưới Quốc Bảo – Nó lập lại một lần nữa.
_ Con nói thiệt chứ – Ông Quốc Hùng muốn con khẳng định lại một lần nữa
_ Dạ…con muốn cưới Quốc Bảo – Nó lập lại một lần nữa
Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt vui mừng, xen lẫn khó hiểu. Trừ một người nãy giờ không nói gì – chính là Quốc Bảo – anh nhìn nó với ánh mắt rất buồn có chút tuyệt vọng. Không phải đây là điều anh muốn hay sao ??? nhưng có lẽ Quốc Bảo không muốn cưới một Gia Hân như bây giờ, một Gia Hân đã dành trọn tim mình cho Minh Tuấn
_ Con phản đối – Quốc Bảo lên tiếng
Mọi người nãy giờ đang vui mừng bàn chuyện đám cưới cho no và Quốc Bảo thì tự dưng quay lại nhìn chằm chằm vào nó, bà Milly khó hiểu hỏi
_ Bảo bối con sao vậy ???
_ Con không muốn cưới nữa – Quốc Bảo cố gắng rặn từng chữ đang nghen ở cuốn họng ra
_ Đừng giỡn nữa bảo bối ngoan . Ba Peter không thích con đùa vậy đâu- Ông Peter nhíu mày nhìn con trai mình
Cả baba và mama của nó cũng nhìn Quốc Bảo bằng một ánh mắt khó hiểu, đương nhiên là không ngoại trừ nó
_ Con nói rõ rồi, Con – Không – Muốn – Cưới nữa – Quốc Bảo nhấn mạnh từng chữ rồi đứng dậy nói tiếp
_ Con xin lỗi hai bác về việc này, con có việc phải đi đây ạ
Quốc Bảo đi nhanh ra ngoài sân lấy xe rồi nhấn ga chạy nhanh ra ngoài cổng nhà nó
Kettttttttttt
Chợt từ đâu Gia Hân chạy ra cản xe của Quốc Bảo lại, và nếu như không phải là một tay lái cứng thì có lẽ Quốc Bảo đã tông thẳng vào người của nó. Tức giận trước hành động nguy hiểm cùa nó, Quốc Bảo bước ra khỏi xe quát
_ Em muốn ૮ɦếƭ hả, làm trò gì vậy
_ Em muốn nói chuyện với anh. Tải sao anh lại nói vậy – Gia Hân cũng tức giận không kém, nên quát lớn
Quốc Bảo cảm thấy đây không phải là chỗ để nói chuyện vì thấy người lớn sắp đi ra tới chỗ của nó với anh . nên đã lối nó ngồi vào trong xe rồi nhấn ga đi thẳng ra hướng bờ sông ở ngoại thành. Ngồi trên xe mà no không ngưng hỏi về quyết định lúc nãy của Quốc Bảo, nhưng đáp lại nó chỉ là những cái im lặng và lao chiếc xe theo con gió chiều
Tới nơi, Quốc Bảo mở cửa bước ra khỏi chiếc xe rồi đi thẳng tới cành cái cây gần bên bờ sông rồi dựa người vào đó. Như hiểu ý Gia Hân cũng bước ra và đi theo sau
_ Anh nói đi , tại sao anh lại phản đối. Không phải anh…
_ Em nói đúng..anh luôn yêu em và muốn cưới em. Nhưng cái anh muốn là trái tim của em chứ không phải là cưới một cái xác trống rỗng – Quốc Bảo xen ngay vào câu nói đang dở dang của nó nói với giọng trầm buồn rồi ngưng lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói tiếp
_ Em đừng lo cho anh, hãy đi tìm lại Minh Tuấn đi. Anh nghĩ cả Minh tuấn cũng không muốn xa em đâu.
Chợt Gia Hân từ đằng sau đi lại gần chỗ Quốc Bảo rồi ôm lấy anh từ đằng sau, hai hàng nước mắt lại rơi trên gò má của nó
_ Cảm ơn anh…em cảm ơn anh nhiều lắm Quốc Bảo. Nhưng có lẽ em với Minh Tuấn hết thật rồi anh à
Quốc Bảo quay người lại ôm lấy nó, vòng tay anh siết chặt nó hơn. Rồi từ từ đặt lên trán no một nụ hôn nhẹ
_ Nếu vậy thì hãy bắt đầu lại từ đầu . Anh tin em sẽ được hạnh phúc, hãy mạnh mẽ lên khi không có anh ở bên cạnh nhé
_ Anh sẽ đi đâu sao ???- Nó cùng anh ngồi xuống khúc đê bên sông rồi nói chuyện
_ Ùm. Anh sẽ quay về Pháp, vì vậy anh sẽ không còn ở bên em lâu nữa đâu. Phải mạnh mẽ lên nhá nhóc con – Quốc Bảo cười tươi rồi xoa đầu nó
Cuộc nói chuyện của hai người đang chuận bị chấm dứt thì
_ Ú . pà – Mộng Giao không biết từ đâu ᴆụng nhẹ vào người nó và Quốc Bảo khiến cho cả hai người đều giật mình quay lại
_ Ủa mài đi đâu ra đây vậy – Nó ngơ ngác hỏi
Mộng Giao không nói gì chỉ cười trừ rồi rút trong giỏ ra một phong bì màu đỏ rồi nói
_ Thì đi tìm mày để đưa cái này nè, nhớ phải đi đó . Cả anh nữa đó
Mộng Giao nói xong rồi cũng đưa cho Quốc Bảo một cái phong bì y như vậy
_ Ha..a..a Đừng nói mày định đưa tao giữ tiền giùm hả. Cái này dầy nè, được đó – Nó chọc
_ Thiệt đám cưới của tụi mình đó – từ đằng xa Đông Hải đi tới gần Mộng Giao rồi khoác tay qua vai của cô
_ Wow, đám cưới luôn …ghê ghê. – Nó lên giọng kinh ngạc
_ Chúc mừng hai người – Quốc Bảo tiếp lời của nó
Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới, sau khi giải thích mọi việc với ba mẹ nó và ba mẹ Quốc Bảo . Tuy hơi có chút khó khăn nhưng cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết xong. Và bây giờ chính là ngay mà Quốc Bảo đi và cũng là ngày đám cưới của Mộng Giao và Đông Hải. Quả thật, sau khi nghe xong cái tin động trời này thì mấy con nhỏ trường nó như bị chọc tiết. Đương nhiên là phải vậy rồi, vì Đông Hải không chỉ là một học sinh ưu tú mà còn là một Idol cực kì nổi tiếng. Kể cà fan club của Đông Hải cũng phải vừa khóc tức tửi vừa chúc mừng cho đám cưới của anh nữa mà.
_ Hít bụng vào …1..2..3 – Gia Hân đang cố gắng thắt dây thắt lưng của chiếc váy cưới của coon nhỏ bạn mình
Sau một hồi toát mồ hôi hột với chiếc váy thì nhỏ bạn nó – Mộng Giao – đã yên phận trong chiếc váy cưới ngắn màu trắng kem . Cùng với mái tóc được tết xéo qua một bên, kèm theo một cái vương miệng nhỏ ở trên khiến cho Mộng Giao không khác gì một công chúa đáng yêu.
_ Wow…Who are u ? – Nó cố tình ngơ ngác nghẹo nhỏ bạn
_ Người đẹp..hahaha – Mộng Giao cũng không vừa, vừa trả lời vừa hất mặt lên trời
Rồi hai đứa nhìn nhau mà cười, hôm nay nó cũng rất xinh. Tuy no không mặc đầm như những cô gái khác, nó chỉ mặc một chiếc váy xòe ngăn màu trắng sữa kết hợp với một cái áo kiểu màu hồng nhạt. Tóc được buối gọn lên, trông rất cool
Trong buổi lễ có rất nhiều báo chí và người nổi tiếng đến dự đám cưới nên Mộng Giao và Đông Hải phải trả lời rất nhiều phỏng vấn và chụp hình. Còn nó thì chỉ ngồi một mình ở cố tõ ra vui vẻ với những người xung quanh bàn của nó. “Chắc giờ anh đã ở trên máy bay rồi nhỉ ” nó chợt nghĩ tới Quốc Bảo và miễn cười, nó cười vì cảm thấy mình thật may mắn khi có thể có một người bạn thân như Mộng Giao, một người anh tốt như Quốc Bảo luôn ở bên cạnh nó.
_ Haizz…mệt ૮ɦếƭ đi được. Đồ ăn ngon không Hân …hi hi – Mộng Giao sau khi thoát được khỏi mấy đám phóng viên nhà báo thì chạy ngay ra bàn của nó ngồi nghỉ mệt
_ Ùm ngon . Thôi tao có việc nên chắc về trước nhé. Tao mệt rồi – Nó uể oải nói
_ Sao về sớm vậy…mà thôi nếu mày mệt thì mày về nghỉ đi. SÁng mai tao qua – Mộng Giao nhìn thấy no ểu oải cũng cảm thấy thương thương nên thả cho nó về
…
Về tới nhà, nó chỉ kiệp nhìn ba mẹ mình rồi đi thẳng lên phòng ngủ một giấc tới sáng hôm sau
….
_ Dậy..dậy coi con này – Tiếng thánh thót vang lên
_….
Vẫn im lặng
_ CHÁY NHÀ BÀ CON ƠI !!!!- Lần này thì không phải nói nữa mà là hét, và tiếng hét động đất đó không của ai khác chính là Mộng Giao, vậy thì chắc ai cũng biết người mà được hưởng thụ tiếng hét đó là ai rồi đúng không
_ OA..oa..oa mới sáng sớm la hét gì vậy con nhỏ kia. Chồng mày đâu sao mày qua đây ám tao chi vậy – Gia Hân mệt mỏi bước xuống giường đi thẳng vào tolet vệ sinh cá nhân
_ Chồng tao đang ở dưới nhà, tao qua đây lá đề đưa cho mày cái này rồi tao đi ra cảng đi ra đảo với chồng tao luôn – Mộng Giao vọng từ ngoài vào bên trong tolet đủ để cho nó nghe
Nói rồi, cô để một cái phong bì màu trắng ở trên giường rồi đi thằng xuống nhà chào ba mẹ của nó rồi cùng Đông Hải đi hưởng tuần trăng mật ở ngoài đảo Phú Quốc. Còn nó sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì cũng ra khỏi tolet, định nằm lăng trên giường để nướng tiếp thì thấy có một cái phong bì ở trên giường. Nò mở ra xem
“ Gửi Gia Hân
TẠm biệt em, khi em nhận được lá thư này thì cũng là lúc anh đang ở một nơi rất xa. Anh sẽ không quai trở lại noi8 này nữa, vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm mà anh không thể nào quên được và có cả em nữa. Điều đó chính là điều khiến anh muốn ra đi. Anh không chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nên anh quyết định để em ra đi với một người khác. Anh nghĩ Quốc Bảo sẽ chăm sóc em tốt hơn anh, hay sống tốt và thật hạnh phúc em nhé…Tạm biệt
MINH TUẤN”
Lá thư rớt xuống sàn nhà, kem theo những giọt nước mắt rơi bên hai khóe mi hư của nó. TÂm trạng nó bây giờ hoàn toàn sụp đổ, bây giờ nó hoàn toàn cô đơn trong cái lạnh lẽo, bên nó bây giờ không còn ai hết. Tất cả đều bỏ nó đi, tuyệt vọng, đau khổ và hơn nữa là tan nát. No cứ tưởng trong thời gian quá, nó đã quên được hình bóng của con người đó, nhưng đến khi nhận được lá thư này thi nó hoàn toàn chắc chắn rằng, mãi mãi hình ảnh của Minh Tuấn trong tâm trí no sẽ không bị phai mờ. No muốn chạy đến bên Minh tuân để ôm chầm lấy anh, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, vì bây giờ có lẽ Minh Tuấn dẵ đi thật rồi
….
Cùng lúc này tại một chuyến bay vừa đáp xuống Mỹ
_ Thảo My em cứ đi thẳng ra ngoài sân bay thì sẽ có người đưa em tới khách sản và chăm sóc cho em – Minh Tuấn kéo vali bước đi về hướng khác
Nhưng Thảo My đã kiệp niếu tay Minh Tuấn lại, rồi lo lắng hỏi
_ Anh định đi đâu nữa vậy sao khi ra ngoài với em luôn
_ Xin lỗi em – Minh Tuấn kéo nhẹ tay Thảo My ra rồi đi thẳng ra phía ngoài sân bay và đi lên môt chiếc máy bay khác, và đi đến một dất nước hoàn toàn khác. Minh tuấn đã gởi Thảo My cho Mẹ mình chăm sóc cho tới khi nhập viện để điều trị, anh cũng tất cả quá khứ, gia đình và bí mật đi sang một nước khác sống.
Thế là mổi người một hướng, Quốc Bảo đi về Pháp tiếp tục quản lí tập đoàn của gia đình, Thảo My thì đi qua bên My để điều chỉnh gương mặt, còn Minh tuấn ai cũng cứ tưởng là anh sẽ đi qua cùng Thảo My nhưng lại đi sống ở một đất nước khác. Còn nó ??? nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào ??? hãy chờ tiếp chap sau nhé.