Hurts…
Nó và Minh Tuấn về đến nhà thì cũng gần tối, anh cùng nó đi bộ trên con đường dài về đến nhà. Con đường về nhà no hôm nay yên tĩnh hẳn, và no với anh cũng không ai nói ai câu nào, chỉ im lặng nắm tay nhau đi bộ .
_Anh nè ! Em là gì đối với anh vậy – Gia Hân cười nhẹ rồi hỏi
Minh Tuấn không trả lời, chỉ nắm tay nó sải bước trên con đường vắng người. Nó cũng không nói gì, cũng đi theo anh mặc dù trong lòng nó rất muốn nghe anh trả lời
Gần đến nhà nó, chợt Minh Tuấn kéo nó vào lòng ôm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng nói
_ Hãy luôn luôn nhớ điều này…em là tất cả đối với anh. – Hôn nhẹ lên trán nó rồi anh nói tiếp
_ Thôi em vào nghỉ ngơi đi
Gia Hân nhẹ gật đầu rồi cũng đi vào bên trong với tâm trạng cực kì vui sướng “Hơ..hơ..hơ là tất cả cơ mà…hơ..hơ”. Vì nhà không có ai, nên nó đi thẳng lên phòng rồi lăn ra giường ôm cái gối bên cạnh rồi tụm tỉm cười một mình. Nhưng nó đâu biết được rằng, những câu nói mà nó cho là hạnh phúc kia sẽ không còn được lâu nữa
….
Mấy ngày sau đó, nó không hề nhận được bất kì liên lạc nào từ Minh Tuấn hay gặp mặt. Nó cũng có vài lần gọi cho Minh Tuấn nhưng chỉ nhận lại những câu nói quen thuộc của cô tổng đài. Chán nản, nó gọi điện cho Mộng Giao ra quán café mèo nói chuyện
_ Sao có chuyện gì vậy cô nương – Mộng Giao đùa với mấy con mèo rồi hỏi nó
_Tại tao nhớ mày quá nên rủ ra nói chuyện thôi– Nó trả lời nhưng trong lòng cứ lo ngóng chờ ai đó
_ Xạo quá đi cô…mày mà nhớ tao chắc động đất quá. Nói đi mày với Minh Tuấn có chuyện gì rồi đúng không – Mộng Giao ngưng đùa với mấy con mèo nữa mà chóng cằm nhìn nó hỏi
_ Ùm…mấy ngày nay tao không gọi điên cho Minh Tuân được. đi học cũng chẳng gặp nữa…Không biết có chuyện gì không nữa..hiazz – Nó ngồi than rồi thở dài
_ Mày tời bệnh viện của con nhỏ Thảo My tìm chưa ??? – Mộng Giao lấy muỗng khuấy ly nước cam rồi thản nhiên uồng
Chợt nó vỗ tay cái “bốp” rồi tự ngõ vào đầu mình, cười tười nói
_ Chời vậy tao không nghĩ ra ta…haha..cảm ơn mày nhé
Nói xong nó đang định xách túi đứng lên thì bị con bạn giữ lại
_ Êh con kia…mê trai vừa thôi. Ly nước của mày sao không uống hết đi, mang ra rồi để đó vậy hả
_ Hì..hì bạn yêu mày uống luôn giùm tao đi nhá…thôi tao đi đây- Nó hôn con bạn cái “chóc” rồi chạy nhanh ra ngoài
_ Ơ..ơ..cái con này – Mộng Giao thì ngơ ngác rồi cũng đành ngậm ngùi uống hết 2 ly nước cam nhưng miệng không ngừng rủa “Con quỷ đáng ghét..hik..hik mê trai bỏ bạn..hik..Ôi cái bụng của tui..hik hik”
….
Nó đón taxi đi thẳng tới bệnh viện của Thảo My, thì đúng thật là Minh Tuấn đang ở đây. Từ xa nó đã thấy Minh Tuấn đang đi dạo cùng với Thảo My, do gương mặt bị biến dạng nên cô phải đeo mặt nạ nhưng từ đằng sau nó vẫn nhận ra.
_ Chào bạn – Nó đi ra chỗ của hai người rồi vui vẻ nói
_ Em…sao em ở đây – Minh Tuấn thắc mắc
_ Anh hỏi thừa..em ở đây thăm Thảo My mà..hì hì
Thảo My tui hơi khó chịu nhưng cô cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cũng đi ngồi nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện thì Minh Tuấn có điện thoại nên phải ra chỗ khác nói chuyện. Bây giờ chỉ còn lại nó với Thảo My
_ Hết tuần này tôi sẽ đi qua My phẫu thuật – Thảo My nói bằng giọng kiêu kì
_ ùm vậy chúc mừng bạn nhé – Gia Hân vui vẻ nói
_ Tôi sẽ đi với Minh Tuấn..lần này có thể sẽ đi rất lâu, cũng có thể không về- Thảo My vừa nói rồi liếc nhìn qua gương mặt đang biến sắc của nó, rồi lại tiếp tục cao giọng nói
_ Bạn không biết à…lần này tụi tui qua bên đó là để làm đám cưới luôn đó mà. Tại ba mẹ của anh Minh Tuấn cứ hối thúc quái nên hai đứa đỉnh qua đó phẫu thuật lại gương mặt tôi rồi tiện thể tổ trức đám cưới luôn. Tiếc là không thể mời bạn đi được
Nó ngơ ngác một hồi, rồi chỉ “ Ừ” nhẹ, rồi đứng dậy như người mất hồn đi ra về.Nhưng trước khi nó đi xa thì Thảo My đã kiệp nói nhỏ bên tai nó “Cậu nên từ bỏ Minh Tuấn đi…vì anh ấy sẽ không vì cậu mà bỏ tôi đâu” .Nò bước đi nhưng trong đầu nó cữ vang vẵn câu nói của Thảo My “Không vì cậu mà bỏ tôi đâu” bất chợt trời đang thoáng mát tự nhiên đổ mua to. Nó thì không mang dù nên cứ thế mà đi lang thang một mình trong cơn mưa, lúc này không thể nào nhận biết được là nó đang khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với những hạt mưa làm cho nó cảm thấy rất lạnh và đâu. Thơ thẫn về đến nhà thì nó đã thấy Quốc Bảo đang ngồi trong nhà chờ nó
_ Em đi đâu mà người ướt như chuột lột vậy nè – Quốc Bảo nói bằng giọng mịa mai nhưng pha lẫn lo lăng
_ Anh tới có việc gì không – Nó nhìn anh bằng một ánh mắt buồn rồi hỏi
_ Có chút chuyện muốn nói với em. Nhưng em lên lầu thay đồ đi đã, đề anh pha cho em một li trà gừng để giữ ấm – Quốc Bảo nói xong thì đi thẳng vào bếp
Nó đi lên phòng, ngồi gục mặt xuống giường rồi tiếp tục khóc bất chợt nó nhìn lại cái vật sáng sáng trên tay nó. Đó chính là chiếc vòng mà Minh Tuấn tặng cho nó, nhìn chiếc vòng thật lâu nó quyết định tháo ra rồi để trên giường và đi vào bên trong tolet thay đồ. Khi nó bước xuống nhà thì Quốc Bảo đã pha xong trà gừng và ngồi đợi nó trên ghế sofa, nhìn ra ngoài trời vẫn còn đang mưa lòng nó cảm thấy buồn buồn. Ngừng lại ở chỗ cua của cầu thang nó tự nhủ “Mày phải làm như vậy…có lên Gia Hân” . Lấy lại tinh thần nó đi xuống chỗ Quốc Bảo đang ngồi
_ Anh có chuyện gì muốn nói với em hả
_ ùm..em uống trà gừng đi – Quốc Bảo nhẹ nhàng cầm tách trà đưa cho nó
Húp một ngụm rồi nó đưa mắt nhìn Quốc Bảo y muốn nói “ Anh nói đi” , hiểu được ý nó, Quốc Bảo từ tốn nói
_ Anh sẽ hủy đám cưới và hôn ước của hai đứa mình….Anh không muốn mình làm vật cản ngăn cách tình cảm của em với Minh Tuấn. Anh đã quyết định từ bỏ
Tuy nói ra một cách dễ dàng nhưng trong lòng Quốc Bảo cảm thấy rất đâu, thật sự anh rất yêu Gia Hân nhưng anh lại không muốn lòng đố kỉ của mình làm cho người mình yêu phải khổ
_ Em không đồng ý – Gia Hân nhẹ nhàng nói ngay sau khi Quốc Bảo nói
_ Em nói gì vậy…không phải em cũng muốn hủy hôn ước này sao. Nếu cưới anh em sẽ không thể đến với Minh Tuấn được – Lúc này Quốc Bảo cảm thấy mình như một thiên thần, tải sao anh lại tốt đến thế, không phải điều mà Gia hân vừa nói cũng chính là điếu anh mong muốn lắm sao
_ Em muốn cưới, không phải anh muốn cưới sao. Vậy thì chúng mình sẽ tổ trức đám cưới
TRên môi Quốc Bảo chợt nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, rồi ôm nó vào lòng vì vui sướng cuối cùng no cũng đã đồng ý lấy anh. Còn nó tuy trên môi vỡn nở một nụ cười tươi nhưng thật ra nụ cười đó chỉ dùng để che đẩy nỗi đau đang nhức nhói trong tim nó mà thôi. Vì nhà không có ai, nó thì không biết nấu ăn nên nó và Quốc Bảo đi ra ngoài ăn sau khi cơn vừa tạnh
Tại một nhà hàng theo phong cách Ấn Độ, nó với Quốc Bảo cùng ăn và cười nói vui vẻ ( Giả tạo đấy mấy bạn ) thật ra thì chỉ có một mình Quốc Bảo là vui thôi, còn nó thì tuy cười nói cui vẻ nhưng trong lòng no thì hoàn toàn trái ngược
“I can be tough
I can be strong
But with you, it’s not like that at all
There’s a girl
That gives a ****
Behind this wall
You just walk through it”
Tiếng nhạc chuông của nó vang lên, nhìn màn hình nó lạnh lùng trả lời
_ Alo
_ Sao hồi nãy ở bệnh viện em đi về ma không cho anh biết
_ Không có gì
_Em bị sao vậy . Nói chuyện với anh tí được không
_ Em không rảnh..thôi có gì nói sau đi
Tút..tút..tút
Nói xong là nó cúp máy, không muốn nghe thêm giọng nói của Minh Tuấn nữa, no không muốn mình phải bật khóc, nó không muốn yếu điếu trước Minh Tuấn. Sau khi ăn xong thì Quốc Bảo chở nó về, trên xe Quốc Bảo cứ nói về dụ đám cưới nó thì cứ trả lời cho có lệ chứ đầu óc nó bây giờ đang lo nghĩ về chuyện khác
_ Có phải Minh Tuấn không – Quốc Bảo dừng xe lại trước cộng nhà nó rồi chỉ tay về bóng người đang đứng tựa người vào cây cột gần đó
_ Kể anh ta..mình đi thôi anh – Gia Hân định kéo Quốc Bảo vào nhà thì đã bị Quốc Bảo giữ lại
_ Anh nghĩ em nên ra giải quyết chuyện của em với Minh Tuấn đi…không sao đâu cứ đi đi. Anh sẽ vào nhà đợi – Quốc Bảo lấy tay xoa đầu nó rồi đầy nhẹ nó ra phía Minh Tuấn rồi đi thẳng vào nha
_ Sao em nói bận việc mà – Minh Tuấn nhìn thấy no về cùng Quốc Bảo nên khó chịu hỏi
_ Đã vậy để em nói luôn cho anh hiểu – Gia Hân lạnh lùng nói rồi ngưng một chút rồi lại nói tiếp
_ Minh chia tay đi
Minh Tuấn không nói gì, chỉ đứng im lặng một chút rồi lên tiếng nói
_ Lý do ??? vì Thảo My phải không
_ Không …Vì em đã hết thích anh rồi và em sẽ cưới Quốc Bảo– Gia Hân vẫn giữ giọng diệu lạnh lùng đó mà nói với Minh Tuấn
_ Em yếu Quốc Bảo – Minh Tuấn nhìn nó nghi ngờ hỏi
Nó nắm chặt hai tay lại, cô không cho hai dòng nước mắt rơi xuống rồi lạnh lùng nói
_ Ùm
_ Vậy thì anh hiểu rồi…tam biệt em – Minh Tuấn nói xong thì leo lên chiếc Audi và phong đi
Còn no sau khi chắc chắn rằng Minh Tuấn đã đi xa rồi thì mới ngồi bịch xuống đất mà khóc. Nó khóc vì đã mất anh, khóc vì mình đã nói không yêu anh và khóc vì câu nói quá vô tâm của Minh Tuấn…Quốc Bảo đứng từ xa đã nghe hết được cuộc đối thoại, nên khi thấy nó khóc thì anh vội tiến lại bế nó vào bên trong nhà. Nó cứ thế mà khóc lớn dựa đầu vào vai Quốc Bảo mà khóc
_ em cứ khóc đi..cứ dựa vào anh mà khóc
“ Vì một người khác” câu này chính là câu nói thầm trong lòng Quốc Bảo, tuy hai người ngồi đây, một người khóc một người an ủi nhưng tâm trạng hai người thì hoàn toàn giống nhau.
Khóc được một lúc chắc do mệt quá nên nó dựa đầu vào vai Quốc Bảo mà ngủ. Nhìn nó ngủ trên vai mình, Quốc Bảo nhẹ cười rồi bế nó về phòng, sau khi đặt thân hình nhỏ bé của nó lên trên giường và bảo đảm là no đã ngủ ngon lành thì Quốc Bảo mới đi ra
_ Minh Tuấn…Minh Tuấn đừng bỏ em – Câu nói trong giấc mơ của nó đã làm cho tim một người chợt nhói đau
Quốc Bảo bước lại ngần giườn nó rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó trấn an rồi đau xót nói
_ Ngốc … tải sao lại khóc tới thế này..em có biết nhìn em như vậy anh đau lém không
Hôn nhẹ lên trán nó, Quốc Bảo bước ra ngoài với một trái tim tan nát nhưng vẫn thầm nói “em sẽ được hạnh phúc bên Minh Tuấn …anh đảm bảo ”.