DATE
Những tia nắng sớm xuyên qua những khung cửa sổ, roi vào những tấm rèm cửa màu hồng nhạt. TRên chiếc giường xinh xắn, một thân hình nhỏ nhắn đang yên giấc trong chiếc chăn ấm áp
“I can be tough
I can be strong
But with you, it’s not like that at all
There’s a girl
That gives a ****
Behind this wall
You just walk through it”
Tiếng nhạc chuông điện thoại làm nó cựa quậy người, định vơ tay tắt tiếng nhạc ồn ào đó thì không may do quay người quá nhanh nên nó bị rớt tọt ngay xuống giường.Ê ẩm khắp người mà tiếng điện thoại cứ kêu liên tục, nó tức giận vớ tay lấy chiếc điện thoại bấm nút nghe
_ A lô..ô.ô
_ Em thay đồ đi. Anh đang ở ngoài cửa nè.
_ Ừ…
Nó tuy tức giận nhưng vẫn còn ngái ngủ, trả lời nhưng đầu óc vẫn trống rỗng không nhớ mình vừa trả lời câu gì. Nó đang định nằm lăng ra ngủ tiếp thì tự nhiên ngồi bật dậy, gương mặt hớt hả “ Hồi nãy mình vừa nói chuyện với ai vậy ta…mà nói cái gì vậy kìa” Nó mở điện thoại xem lại cuộc gọi nhỡ và lục lại kí ức trong đầu
_ WHAT !!! không xong rồi – Vừa nhớ ra gì đó, nó chạy như bị ma đuổi vào tolet
Sau khi 10 phút chỉnh tề đứng trước gương, nó vơ tay lấy cái túi xách rồi đi thẳng ra cổng nơi có chiếc Audi màu cam của Minh Tuấn nó chỉ cười nhẹ rồi đi vào bên trong xe
_ Mình đi đâu vậy anh – Gia Hân ngơ ngác hỏi sau khi đã thắt dây an toàn
Minh Tuấn chỉ cười nhẹ rồi nhấn ga cho xe chạy nhanh lướt vào làn giá, sau khi đi được một lúc thì bây giờ mới mở miệng
_ Đi chơi … hì hì hì
_ Vậy còn Thảo My thì sao, Anh đi chơi với em như vậy thì ai chăm sóc cho Thảo My – Gia Hân lo lắng hỏi
_ Anh đã nhờ quản gia nhà anh lên chăm sóc cho Thảo My rồi, hôm nay anh chỉ chăm sóc em thôi..hì hì – Minh Tuấn nói giọng hơi trêu nghẹo
Nghe xong câu nói đó, mặt nó tự nhiên đỏ ửng lên, lắp bắp nói
_ Nham … nhở
Chiếc xe dừng lại ở một sân bay rộng lớn, Minh Tuấn mở cửa cho nó bước ra rồi nhanh chân đi ra cốp sau xe lấy ra 1 chiếc vali nhỏ
_ Đi thôi
_ Đi đâu…đừng nói lên máy bay này nhé – Gia Hân ngơ ngác nhìn chiếc may bay to đùng trước mặt rồi chỉ ngon tay nhỏ xinh vào đó
Mình Tuấn cười nhẹ rồi gật đầu lôi Gia Hân vào bên trong
Chiếc máy bay riêng của Minh Tuấn bay tới một cái đảo rất đẹp, nói đúng hơn là một resort trên đảo. Và tất nhien resort này cũng là của nhà Minh Tuấn. Sau khi đã lấy chìa khóa phòng, Minh Tuấn mới lôi nó về khu nhà của 2 người
_ Em vào thay đồ đi rồi mình gặp nhau ở ngoài đại sãnh nhé…Nhanh lến đó
_ Ùm
Nó đi vào ngôi nhà nhỏ đối diện nhà của Minh Tuấn, rồi lại đứng ૮ɦếƭ ngay trước cửa phòng, lẩm bậm một mình
_ Đẹp quá !!!
_ dù có đẹp cỡ nào thì em cũng đừng có đơ người ngay trước cửa phòng như thế chứ – Một giọng nói đây sự mịa mai vang lên ngay sau gáy của nó, khiến no rùng mình quay phắt người lại
Chưa kiệp để nó nói gì thì chủ nhân của giọng nói đó – Minh tuấn – đã đẩy nó váo bên trong phòng đóng cửa lại rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
_ Anh..anh muốn cái gì vậy. Phòng này là của em ..mà – Gia Hân bàng hoàng, lắp bắp nói
_ Dĩ nhiên anh biết – Một câu trả lời cộc lóc, rồi Minh Tuấn lại tiến sát lại phía Gia Hân trên gương mặt lộ vẻ nham hiểm với nụ cười cực kì đểu.
_ Anh..anh muốn cái gì vậy. Phòng này là của em ..mà – Gia Hân bàng hoàng, lắp bắp nói
_ Dĩ nhiên anh biết – Một câu trả lời cộc lóc, rồi Minh Tuấn lại tiến sát lại phía Gia Hân trên gương mặt lộ vẻ nham hiểm với nụ cười cực kì đểu
Gia Hân thấy Minh Tuấn đang tiến sát về người mình, cô lấy tay đưa lên thành hình chữ X trên иgự¢ rồi nhắm tịt mắt lại miệng thì cứ lắp bắp nói
_ Anh..anh đừng có manh động nha….có gì thì từ từ em với anh nói chuyện…
“Bịch..ch”
Chợt nghe thấy tiếng động lạ, cộng với cảm thấy có cái gì đó rớt xuống chân mình nhưng nó lại không cảm thấy đau. Lấy hết can đảm còn xót lại trong người , nó hé hé mắt ra thì thấy Minh Tuấn đang ngồi ôm bụng cười trên ghế salon, còn dưới chân nó là một túi giấy nhìn y như túi đồ. MẶt nó chợt tái đi rồi lại đỏ ửng lên, cuối xuống nhặt túi đồ lên tức giận hỏi
_ Cái gì đây
_ Em hỏi thừa à..Đồ của em đó, thay đi…Anh đi ra sãn trước nhé..hihi- Minh Tuấn tuy đang cố nhịn cười trước cái suy nghĩ đen tối trong đầu của nó
Đứng dậy, nhìn nó cười nhẹ rồi Minh Tuấn bước ra ngoài nhưng trước khi bước ra anh đã quay lại nói với nó một câu khiến nó chỉ muốn đào đất chui xuống đât cho xong
_ Công nhận đầu óc em đen tối thật…hahahha
Cho dù biết câu nói vừa rồi có hơi sock thịt nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh, vào bên trong thay đồ
“Choáng” tập 2
_ Cái gì vậy nè chời…bikini gì mà có mỗi 2 mảnh. MẶc lèm sao
Nó cố tìm lục bên trong cái túi , xem còn tia hi vọng nào nữa không. Tại vì do hồi nãy đầu óc không được ổn nên nó quăng bộ đồ vừa thay vào ngay cái bồn nước. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu nó, hình như trong túi còn một cái gì đó nữa. Thì ra là một cái quần short jean ngắn và một cái áo xách nách màu đen
_ Có còn hơn không…mặc đại vậy – Lậm bẩm một mình rồi nó cũng mặc đồ vào rồi đi ra phía đại sãn, nơi mà Minh Tuấn đang nói chuyện với mấy em chân dài thòn lòng , còn mặt cả bikini 2 mảnh nữa chứ. Nhìn mà thấy gúm, cô tức giận đi lại phía Minh Tuấn rồi nói bằng giọng giận dữ
_ Ngồi đó làm gì…không đi à
_ Ùm…thôi paiz mấy em
Minh Tuấn chào mý em chân dài rồi chạy nhanh theo Gia Hân, kéo tay cô lại nhưng do mất đà cô ngã ngay vào lòng anh. Bây giờ họ đang ở ngay ngoài biển, nhưng đây là biển riêng của nhà Minh Tuấn nên không có ai ở đây ca, tiển tay nên Minh Tuấn ôm luôn nó vào lòng, nhỏ nhẹ nói bên tai nó
_ Em ghen à … sao đi nhanh thế
Nó cố đẩy Minh Tuân ra, nhưng do nó sức không đủ nên đành cắng răng nói
_ Không rảnh đi ghen với mấy người…Buông ra đi
_ Không thích
Gia Hân sau một hồi vùng vẫy thì cũng mệt, cộng thêm cái bụng đói meo. Nó mới nói nhỏ
_ Buông ra đi…đói bụng rồi
_ Hìhi…vậy có phải dễ thương không nè
Rồi hai người đi vào một nhà hàng ngay ngần đó, chọn cho mình một chỗ li tưởng nó và Minh Tuấn bắt đầu chọn món ăn. Sau khi chọn xong thì nó và Minh Tuấn bắt đầu nói chuyện rồi , lúc đầu rất vui vẻ thì không biết từ đâu mấy con nhỏ chân dài hùi nãy lãi bắt đầu ve vãng Minh Tuân, khiến cho Gia Hân khó chiu nhăn nhó vì cái lịch sự kinh khủng của mấy cô gái kia. Tức giận, nó đứng bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt cứ thế mà rơi đầy hai bên gò má của nó
_ Gia Hân … – Tiếng Minh Tuấn đằng sau càng gọi lớn thì nó càng chạy thật nhanh
Nhưng do chạy quá nhanh, nó bị va vào cục đá mà té nhào xuống đất với một tư thế cực “Cool”, ௱ôЛƓ đang chổng ngược lên trời còn hai tai thì dang ra 2 bên . Từ đằng sau, có một bàn tay ấm áp đỡ nó ngồi dậy,. Đúng không ai khác chính là Minh Tuấn, tuy nhìn bộ dạng này của nó nhìn rất mắc cười nhưng anh lại không cười nổi khi thấy hai hàng nước mắt của nó, nhẹ nhàng lấy tay xóa đi những dòng lệ còn vương lại nơi khóe mắt của nó
_ Anh xin lỗi…mấy người đó chỉ là bạn của anh thôi.
Minh Tuấn ôm nó vào lòng, càng siết chặt vòng tay mình hơn như không muốn nó đi mất vậy, rồi nhẹ nhàng nói tiếp
_ Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa..chạy máu rồi nè
Chỉ tay vào vết máu nơi cái đùi trắng ngần của nó, anh nhẹ nhàng bế no lên rồi đi về phòng của anh rồi bắt đầu xat trùng vết thương cho nó
_ Á..á..đau – nó chợt kêu lên khi bị nước oxi già rưới lên chỗ vết thương
_ ngoan nào…sắp xong rồi
Cuồi cùng Minh Tuấn cũng đã băn bó xong chỗ bị thương cho Gia Hân , do mệt và băng bo quá lâu nên Gia Hân đã lăng ra giường ngủ lúc nào không biết. Thấy thế Minh Tuấn chỉ nhấc nhẻ đầu nó lên rồi kê gối vào, đắp nềm cho nó rồi nhẹ hôn lên trán nó một nụ hôn nhẹ
_ Ngủ ngon nhé em
……
SÁng hôm sau…Nó từ từ mở mắt thì thấy mình đang ôm Minh Tuấn ngủ, ma ôm như ôm gấu bông vậy, chân thì gác lên đến bụng cũa Minh Tuân, tay thì ôm siết lấy cổ của anh. Giật mình vì tư thế ngủ kinh dị của mình, nó ngồi bật dậy chạy một mạch vào tolet
_ Mình làm gị vậy nè…sao ngủ gì kì thế. Đúng là ngốc mà
Đang tự lậm bẩm **** mình thì có tiếng gõ cửa “Cốc..cốc..cốc” kèm theo sau là một giọng nói ấm áp
_ Em làm gì ở trong đó mà lâu vậy, nhanh lên cho anh vào nữa
_ Ờ..ờ..đơi em tí
Một lúc sau, nó đi ra trong trang thái ngựng không thể tả được, chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất đi một mạch về phòng mình
_Đứng lại !!!
_HẢ – Giật mình vì tiếng nói của Minh Tuấn
Nó quay người lại nhìn Minh Tuấn rồi ngại ngùng lắp bắp nói
_ Anh..anh có chuyện..gì..gì à
Minh tuấn mặt nghiêm nghị đi đến gần Gia Hân, lại một lần nữa nó cảm thấy có cái luồng khì lạnh lạnh đang đi tới khiến no run run lùi lại mấy bước
_ Vê dọn đồ đi, giờ minh đi về thôi – Minh Tuấn nói nhỏ bên tai của nó
_ Phù – nó thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ lả Minh Tuấn sẽ bức tóc, hay bẻ cổ no vì đã lỡ ᴆụng vào tâm thân ngọc nga của hăn
_ Ùm..vậy em đi về…
Chưa nói hết câu thì nó 3 chân bốn cẳng chạy về phòng với vận tốc nhanh nhất có thể.