I LOVE U
Một tuần qua nó chỉ ở trong bệnh viện để nghỉ ngơi, tuy không bị gì nặng nhưng không hiểu sao người nó cứ thừ ra kể từ cái hôm nó gọi Minh Tuấn đến lấy cái điện thoại làm rơi hôm bữa. Cứ nghĩ là Minh Tuấn sẽ ở lại chăm sóc nó, nhưng nào ngờ chỉ tới thăm nó chưa tới 15 phút đã phải đi qua bên bệnh viện nơi Thảo My đang ở rồi. Hôm nay là ngày nó xuất viện, Quốc Bảo và Mộng Giao đã đến đón nó về. Đừng hỏi tại sao không có baba và mama đại nhân của nó đến rước. Thật ra thì họ đã đi du lịch dài ngày ở Haiwai nên đã nhờ Quốc Bảo và Mộng Giao đến rước Gia Hân về, trước khi rời khỏi bệnh viện nó đã cố gọi cho Minh Tuấn để báo tin nó xuất viện, nhưng lại không thể gọi được. Ngồi trên chiếc Ferrari của Quốc Bảo mà lòng nó cứ thấy buồn buồn. Có lẽ nó nên đến thăm Thảo My, và để giúp đỡ Minh Tuấn trong thời gian khó khăn này
Sau khi đã trở về tổ ấm quen thuộc , nó bắt đầu xắn tay áo lên và đi vào bếp . Lục hết tất cả đồ ăn trong tủ lạnh, nó bắt đầu váo việc nấu cháo. Hì hục với căn bếp một hồi, cuối cùng món cháo hải sản đã hoàn thành. Nó nhẹ nhàng múc từng muôi cháo vào cái cà mên.
_ Wow…cuối cùng cũng xong rồi. – Nó đóng cái cà mên lại rồi đi ra đầu ngõ đón taxi
….
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện F, nó xách hai túi đồ ăn cồng kềnh vào chỗ của mấy cô y tá, từ tốn hỏi
_ Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Vương Thảo My nằm ở phòng nào vậy ạ
Cô y ta mở quyển sổ to tướng, rồi bắt đầu tìm kiếm. Lật hết trang này sang trang khác, cô y ta mới nói với giọng đều đều
_ Bệnh nhân Vương Thảo Vy đang ở phòng V.I.P lầu 2. Cô cứ đi lên thang máy rồi quẹo ta trai là thấy liền à
Sau khi tiếp nhận những thông tin từ cô y ta, nó cảm ơn rồi hì hục xách hai túi đồ ăn lớn đi vào bên trong thang máy
Bước tới cửa phòng, cô nhìn lên cái bảng tên trước cửa phòng để xác nhận rồi nó từ từ đẩy cửa phòng bước vào bên trong
Một cảnh tưởng hãi hùng hiện ra truóc mắt, Minh Tuấn và Thảo My đang hôn nhau dưới cửa sổ phòng. Khung cảnh thật lãng mạng, nó thì như ૮ɦếƭ đứng vô thức làm rớt cả hai túi đồ xuống
Tiếng động tuy không to, nhưng đủ để cặp tình nhân kia buông nhau ra. Minh Tuấn nhìn nó, Thảo My cũng nhìn nó. Nhưng với những ánh mắt khác nhau, với Minh Tuấn là anh mắt cầu xin sự tin tưởng thì với Thảo My lại là ánh mắt đắt thắng.
_ Em..em xin lỗi em không cố ý phá hỏng không gian riêng tư. Hai người cứ tự nhiên, em chị mang đồ ăn đến cho Thảo My thôi..hì hì – Nó vờ cuối xuống nhặt hai cái túi lên, rồi cười để rút khỏi sự lúng túng
_ Không sao đâu bạn cứ vào đây đi – Thảo My giả hiền lành kêu nó vào
Còn Minh Tuấn thì nhanh tay ra xách phụ nó vào, sau khi lôi hết đống đồ ăn trong túi ra, nó khẽ nhìn hai người đang ngồi sát rạt bên nhau khẽ nói
_ Bạn ăn thử đi, cháo mình mới nấu đó. – Nó mở nắp cà mên rồi nhẹ đẩy về hướng của Thảo My
Minh Tuấn nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Mong nó hiểu cho anh vì trong hoàn cảnh lúc nãy không như nó thấy. Còn Thảo My thì cứ ôm chặt cánh tay của Minh Tuấn như không muốn anh đi ( đồ ích kỉ… bạn trai ૮ɦếƭ rồi nên tìm người khác chứ gì >< ) . nó cảm thấy mình như người thừa, nên đành đứng dậy xin phép ra về. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì chợt có một cánh tay mạnh khỏe nhưng rất ấm áp kéo nó đi đâu đó. Thì ra người đó là Minh Tuấn, anh đang kéo nó ra khuân viên bệnh viện để làm gì thế này. Trong khuân viên có rất nhiều người, nó và anh lựa một chỗ ngay gần gốc cây và ít người qua lại
_ Hồi nãy không phải như em nghĩ đâu – Minh Tuấn nhìn nó nói
Nó cảm thấy hơi khó chịu , bèn vờ cười rồi hất mặt nói
_ Em có nghĩ gì đâu nè…hihi…Hay làm việc gì xấu nên có tật giật mình nè phải không … hihi
Minh Tuấn không nói gì, chỉ nhìn nó … nhìn rất lâu. Đền nỗi nó cảm thấy gượng đến đỏ cả mặt đành quay sang vô tình chạm phải ánh mắt của người đồi diện, lắp bắp nói
_ Anh…anh nhìn..nhìn gì…mà nhìn quài ..vậy
_ Gia Hân … – Minh Tuấn nói rồi lại ngưng ít phút đứng thẳng dậy, móc trong túi ra một cái hộp màu trắng rất đẹp rồi nói tiếp
_ Cho em nè
_ Cho em hả, thiệt hông…Cảm ơn anh nhé – Gia Hân trợn mắt nhìn chiếc hộp rồi không ngần ngại đón lấy rồi ríu rít cảm ơn
Mở chiếc hộp ra, nó đơ cả người
1s…
2s…
3s…
_ Anh yếu em.– Minh Tuấn kéo nó đứng dậy và ôm nó vào lòng
Còn nó, từ khi mở chiếc hộp và thấy chiếc vòng có dòng chữ “I love u” thì đã bất động, còn cộng thêm cái câu nói hồi nãy của Minh Tuấn thì hiện bây giờ người đó như đang lơ lựng trên mây. Một lúc lâu sau, nó mới kiệp định hình lại thì chỉ biết cười tít cả hai mắt vào rồi cũng đưa hai cánh tay đang rơi tự do lên ôm lại Minh Tuấn. Cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc của họ sẽ có thể được lâu dài không, khi những hành động nãy giờ họ đều được hai con người nhìn thấy. Nhưng lại nhìn với 2 ánh mắt hoàn toàn khác nhau….