SỰ THẬT
Minh Tuấn sau khi nhận được điện thoại thì chạy ngay vào bệnh viện, nơi mà Thảo My đang được cấp cứu . Phòng cấp cứu đã gần hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy gì, chỉ thấy mấy cô y ta cứ đi ra đi vào. Và cuối cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, vị bác sĩ đứng tuổi mệt mỏi bước ra sau hơn một tiếng ở bên trong. Minh Tuấn vừa thấy thì chạy lại hỏi liền
_ Cô ấy sao rồi bác sĩ…mà làm sao cô ấy bị tai nạn vậy
Vị bác sĩ thở dài rồi kêu Minh Tuấn vào phòng khám để dễ dàng nói chuyện
_ xe của Thảo My bị tông vào một cái xe tải lớn, trên xe có hai người. Một người thì đã mất mạng ngay tại chỗ do mất máu quá nhiều. Còn Thảo My thì may mắn được người qua đường đưa vào bệnh viện gấp nên bây giờ đã không sao rồi. Nhưng …
Vị bác sĩ ngưng lại, Minh Tuấn thấy vậy càng thêm lo lằng đâp mạnh tay vào bàn uy Hi*p nói
_ Nói mau, có chuyện gì
_ Gương mặt của Thảo My đã gần như bị biến dạng do vết phỏng khi xe nổ. Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa
Nghe xong cái tin kinh khũng này từ bác sĩ thì Minh Tuấn dường như suy sụp hẳn, anh sẽ phải làm gì cho Thảo My đây, một cô gái xinh đẹp dịu dàng và hiền lành như Thảo My (Cái này là theo Minh Tuấn thôi nhé !!!) lại phải chiệu một cú sốc như thế này, liệu khi Minh Tuấn nói chia tay với Thảo My thì sẽ còn ai dám quen hay cưới cô nữa không. Một người dường như bị hủy hoại hết dung nhan. Đầu óc Minh Tuấn rối bời, và cuối cùng Minh Tuấn quyết định sẽ ở lại bên Thảo My. Vì bây giờ Thảo My cần anh hơn bao giờ hết. Còn tình cảm vừa chớm nở với Gia Hân có lẽ đã đến hồi kết thúc.
Minh Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của Thảo My ra, đi tới gần giường bệnh của Thảo My, nhẹ nhàng kéo từng lọn tóc sang một bên. Gương mặt bây giờ của Thảo My đa bị băng kín , nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phải chiệu tộn thương nặng như vậy Minh Tuấn càng thêm xót xa
… Thảo My vẫn đang chìm vào cơn ác mộng kinh hoàng lúc nãy…
_ Minh chia tay đi, em sẽ cưới Minh Tuấn
_ Không…Em là của anh, không bao giờ anh để em cưới thằng đó – Tên con trai lai xe tức giận nói.
Nhưng do hai người chanh cãi với nhau nên không để ý là đang đi lạc vào hướng đường cao tốc. Và rồi do lạng tay lái mà chiếc xe đi thẳng tới chiếc xe tải
Ầm!!! một tiếng va chạm lớn mà nó có thể không bao giờ quên
_ Không ..không – Thảo My chợt giật mình tỉnh dậy, nhưng cô lại cảm thấy người mình như đang bị bó sát rất khó chiệu
Minh Tuấn đang gục đầu bên giường của Thảo my cũng bật tỉnh dậy
_ Ngoan, nằm ngủ tiếp đi. Không sao rồi – Minh Tuấn ôm Thảo my vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai thon nhỏ của cô rồi trấn an
_Mặt em bi sao mà lại phải băng lại như vậy– Thảo My đẩy nhẹ người Minh Tuấn ra, mệt mỏi hỏi
Minh Tuấn không nói gì, đi lại cái bàn rót một ly nước rồi lấy những viên thuốc giảm đâu mà hồi nãy bác sĩ đưa. Từ từ để lên cánh tay không bị băn bó của Thảo My
_ Em uống đi
“Xoảng..g..g”
Thảo My hất mạnh ly nước làm rơi xuống đất, rồi cố gắng hỏi lại một lần nữa bằng giọng tức giận nói trong tiếng nấc
_ Anh nói đi, Gương mặt em đang bị gì vậy. Có phải là..hik hik
_ Không sao đâu, anh sẽ tìm mọi cách để khiến cho gương mặt của em trở lại như trước đây thôi. Ngoan uống thuốc đi – Minh Tuấn nhẹ nhàng ôm Thảo My vào lòng rồi trấn an cô
Thảo My cũng ngoan ngoãn uống thuốc, rồi cũng ngủ thi*p đi. Minh Tuấn sau khi chắc chắn là Thảo My đã ngủ rồi thì đi qua phòng của vị bác sĩ đã cấp cứu cho Thảo My
_ Khi nào thi cô ấy có thể xuất viện
_ Ngoài vết bỏng nặng trên gương mặt ra thì cơ thể chỉ chầy xước nhẹ do va đâp. Có thể một tuần sau là sẽ được xuất viện
Sau khi nói chuyện với vị bác sĩ xong, Minh Tuấn gọi điện thoại cho thư kí của bố mình để tìm những thẩm mỹ viện tốt nhất có thể chữa cho Thảo My
……
Mộng Giao sau khi được đưa vào bệnh viện và truyền xong hai chai nước biển thì đã được xuất viện. Không biết tải sao mỗi lần có taxi đến là Đông Hải lại đưa tiền cho tài xế rồi kếu đi. Đứng một lúc lâu sau, không có chiếc nào chiệu chở cô nên Mộng Giao đành ngồi trên xe Đông Hải chở về
_ Em cảm thấy đỡ hơn chưa – Đông Hải nhẹ nhàng hỏi
_ Rồi – Mộng Giao trả lời cộc lốc
Rồi không gian trong xe lại chở nên yên tĩnh, không hiểu sao mỗi lần gặp Đông Hải thì tim Mộng Giao cứ đập loạn xạ không theo một quy luật nào cả, vì vậy cô rất ghét phải gặp Đông Hải hay tiếp xúc với anh ta. Nhưng hôm nay lại khác, Mộng Giao lại cảm thấy rất an toàn khi ở bên Đông Hải, nhưng có một cái cảm giác gì đó hơi lo lắng bất an về anh ta. Có lẽ do anh ta biết quá nhiều về cô, còn cô thì không hề biết gì về anh ta. Sau một hồi đánh nhau với tâm lí dữ dội, Mộng Giao mới cất tiếng hỏi nhỏ nhưng vẫn vừa đủ cho Đông Hải nghe
_ Sao anh biết tôi. Tôi nhớ , tôi đâu có quen anh
_ Bí mật – Đông Hải tỏ vẹ bí ẩn
_Một là anh nói , còn không tôi xuống xe – Mộng Giao trừng mắt hỏi ra vẻ uy Hi*p
KETTTTTTT
Đông Hải tấp xe vào lề, bước ra ngoài rồi mở cửa bên kia xe. Lôi Mộng Giao ra rồi ngoắc một chiếc taxi
_ Chở cô gái này về đến tận nhà giùm tôi
Nói xong Đông Hải lôi Mộng Giao vào bên trong chiếc taxi đó rồi đưa tiền cho người tài xế rồi vẫy tay chào tạm biệt Mộng Giao
Tit..tit..tit
Mộng Giao chưa kiệp định hình là mình đang bị gì, thì tiếng tin nhắn văng lên đánh thức cô. Mở điện thoại ra, trợn tròn hai con mắt nhìn vào màn hình
SMS: Anh đã nói là bí mật rồi mà. Nhưng từ từ rồi em sẽ biết thôi..Còn cái này là em thách anh đó, chứ anh không muốn làm như vậy đâu.
…Choáng …
Mộng Giao giận tím cả mặt, vì đã biết li do tải sao mình đang ngồi trên chiếc taxi này. Đúng thật là cô phải chiệu thua Đông Hải rồi, người gì đâu giữ bí mật kin ghê.
Chiếc taxi dừng lại trước nhà cô, thấy cổng nhà không khóa, Mộng Giao vui mừng chạy vào bên trong vì biết là ba mẹ cô đã về
_ Baba! Mom!
Nó nhảy ngay vào ôm hai ông bà đang ngồi coi TV trong phòng khách. Rồi làm nũng
_ Baba với Mon đi về có mua quà gì cho con không
_ Cục cưng của mẹ ở nhà có ngoan không. Ba mẹ về đây để nói với con một số chuyện rồi sáng mai ba mẹ sẽ đi tiếp – Mom của nó nhẹ nhàng nói
_ Trong thời gian ba với mẹ con đi công tác thì sẽ có người chuyển đến ở với con. Người đó chắc hẳn con biết đó, vì đó là chồng của con – Baba của nó tiếp lời
_Sea về rồi hả ba. Vê khi nào sao con không biết – Mộng Giao vui mừng hỏi
Cũng như Gia Hân, Mộng Giao cũng có một tuổi thơ đầy vui vẻ bên một người bạn gần nhà. Sea chỉ sống một mình với bà ** nuôi, nên rất ít chơi với ai và không biết nhờ cái gì đã đẩy Mộng Giao lại với Sea. Ngay từ khi còn nhỏ, Mộng Giao và Sea đã tự bước vào nhà thờ và tự cam kết sẽ là vợ chồng với nhau(Bạn này liều thiệt !!!). Nhưng trong một lần đi chơi Sea chở Mộng Giao bằng xe đạp thì không may gặp tai nạn giao thông, Sea bị thương nặng, còn Mộng Giao thì chỉ bị gẫy tay . Do khi bị tai nạn, Sea đã đỡ cho Mộng Giao nên mặt của Sea bị cà xuống mặt đường, nên đã phải đi qua Mỹ phẫu thuật, Sea hứa sẽ trở về nhưng đã hơn 10 năm nay không có tin tức gì hết
Nhớ lại những kí ức vui vẻ bên Sea, Mộng Giao không sao dấu nổi cảm giác vui sướng. Tuy hồi nhỏ không biết gì, nhưng cô đã nguyện sẽ mãi mãi làm vợ của Sea, nên dù Sea có xấu đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ là vợ của anh ấy
_ Về lâu rồi, con không gặp nó hả. Ta tưởng hai đứa gặp nhau lau rồi chứ- Mom của nó ngạc nhiên hỏi
Chợt có tiếng ai đó đang chạy xe oto vào bên trong sân của nhà Mộng Giao. Cố tò mò chạy ra xem thì thấy chiếc xe của Đông Hải chạy vào nhà mình. Hoảng hồn, cô đi nhanh lại chỗ Đông Hải nói
_ Anh…anh đi đâu vậy. Đây là nhà của tôi mà
_ Anh biết – Đông Hải thản nhiên trả lời rồi đẩy Mộng Giao ra đi thẳng vào bên trong
Mộng Giao nhanh nhẹn chạy lại chặn đường của Đông Hải, không cho anh ta tiếp tục đi vào nhà
_ Anh biết sao con vô đây làm gì. Hôm nay tôi không rảnh giỡn với anh đâu, về giùm cái đi
Đông Hải chỉ cười nhẹ rồi lại đẩy nhẹ Mộng Giao ra, trên gương mặt đầy ẩn ý. Vào bên trong nhà, Đông Hải tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện ba mẹ của Mộng Giao, còn cô thì xụ cái mặt xuống đi theo sau
_ Con đến rồi sao. Ta tưởng sáng mai con mới dọn qua chứ – Ba của Mộng Giao nhìn Đông Hải rồi nói
_ Dạ, con định như vậy. Nhưng mà tại khách sạn chỗ con ở đang xịt thuốc chống dịch nên con trả phòng rồi tiện thể dọn qua đây luôn
Ba của Mộng Giao và Đông Hải nói chuyện như đã thân với nhau từ rất lâu, còn riêng Mộng Giao thì cứ há hốc miệng không hiểu đang có cái gì xẩy ra trong nhà mình
_ Cục cưng, con mau phụ chồng con mang đồ vào đi. Phòng của nó ở đồi diện phòng con đó – Mẹ của Mộng Giao hối cô
Lỗ tai cô bắt đầu thấy ù ù, đầu óc thì cứ như mớ lộn xộn. Mẹ vừa nói gì vậy ta, chồng mình đâu. Anh Sea chưa đến mà. Mộng Giao ngó ngiêng ngó dọc một lúc rồi ngơ ngác hỏi
_ Chồng ??? con đâu thấy anh Sea đâu mẹ
_ Cái con nhỏ này, thằng Sea kia kìa – Mẹ của nó chỉ vào Đông Hải rồi nhăn nhó nói
Choáng
_ Cái gì , mẹ cứ đùa – Mộng Giao trợn mắt rồi cười nói
Sau khi nghe ba và mẹ nó giải thích một hồi, thì nó dần dần hiểu ra. Thật ra Sea và Đông Hải là một, Sea là tên ở nhà của Đông Hải và vì do tai nạn nên Đông Hải đã phải qua bên Mỹ phẫu thuật. Nhưng khi trở về thi gia đình Mộng Giao đã chuyện đi, trong một lần Đông Hải đến đài truyền hình thì gặp ba của Mộng Giao. Và cuối cùng quyết định thi vào trường mà nó đang học, rồi lặng lẽ quan sát Mộng Giao , cho tới khi bắt đầu nói chuyện và làm quen.
Mộng Giao sau khi hiểu truyển thì bỏ lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại. Kéo cái hộp bằng thiết dưới gầm giường ra, nó cầm chiếc nhẫn bằng gỗ mà Sea – Đông Hải đã tẳng nó để làm kỉ vật đính ước của hai người. Nước mắt bắt đầu trào ra
_ Đúng là đồ đáng ghét mà
Cửa phòng nó từ từ mở ra, Đông Hải bước vào. Tiến lại phía nó ôm nó vào lòng
_ Anh xin lỗi vì đã giấu em trong suốt thời gian qua
Mộng Giao không đẩy Đông Hải ra như mọi khi nữa, mà đánh nhẹ vào người của anh. Mếu máo nói
_ Xin lỗi là xong hả. Anh có biết em đợi anh lâu lắm không..hik hik
Đông Hải ôm Mộng Giao chặt hơn, rồi móc trong túi ra một cái nhẫn y chang cái mà nó đang cầm, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của nó rồi nói
_ Làm vợ anh nhé
Rồi Đông Hải lấy chiếc nhẫn trong tay Mộng Giao đeo vào ngon áp út của mình, rồi ôm chặt lấy Mộng Giao. Còn nó không biết tại sao khóe mi nó nước mắt cứ tuông ra, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì cuối cùng, Đông Hải đã trở về bên Mộng Giao và từ bây giờ hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa.