Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 16

Tác giả: M.E

BẮT ĐẦU YÊU EM …
Lili nhìn thấy Quốc Bảo đau đơn ôm Gia Hân vào lòng, thì tim cô cũng đau đơn không kém,
_ Anh thôi đi, đó chỉ là thuốc ngủ loại mạnh thôi. Gia Hân không sao đâu, anh đưa Gia Hân về nghỉ đi – Lili nhẹ nhàng nói rồi đi ra thuyền về thật nhanh đề không cho Quốc Bảo nhìn thấy những giọt nước mắt của cô đang từ từ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp “Tải sao em lại yêu anh nhiều đến thế mà anh lại để trái tim anh ở một nơi hoàn toàn khác”
Quốc Bảo và Minh Tuấn sau khi nghe xong thì lập tức đưa Gia Hân lên chiếc thuyền còn lại, đi thật nhanh vào bờ rồi đưa Gia Hân vào bệnh viện. Tới bệnh viện thì đúng thật là đó chỉ là thuốc ngủ, nên Gia Hân chỉ đang nằm ngủ mà thôi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, Minh Tuấn ra về, để lại chỗ riêng tư cho Quốc Bảo với Gia Hân

Nó ngửi thấy mùi ete nồng nặc, cửa quậy người rồi từ từ mở đôi mắt ra. Một bức tường màu trằng hiện ra trước mặt nó “ Không lẽ đây là thiên đường” nó nghĩ rồi từ từ ngồi dậy, nhìn cung quanh thì lại thấy rất lạ, bên tay nó còn đang truyền một trai nước biển, nó lẩm bẩm nói một mình
_ Chời không lẽ trên thiên đường cũng có bệnh viện hả ta ???
_ Mới sáng sớm mà em nói nhảm gì đó nhóc – Một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên, khiến nó giật mình quay sang bên hông giường. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt nó. Thì ra là Quốc Bảo, một ý nghĩ thoáng lên trong đầu nó “Không lẽ Quốc Bảo cũng ૮ɦếƭ rồi sao”. Nó bước xuống giường, vờ đau xót nói
_ Quốc Bảo ơi là Quốc Bảo, ai bảo anh thông minh hơn người chứ. Sao lại ૮ɦếƭ cùng em như thế này, còn ba mẹ và sự nghiệp của anh thì sao . Đúng là đầu óc bò mà…haizzz. Thôi lỡ ૮ɦếƭ rồi thì ở đây với em vậy
_ Em nói nhảm gì nữa vậy. Ai ૮ɦếƭ hồi nào ??? – Quốc Bảo tới gần nó ngơ ngác hỏi
Hình như Quốc Bảo hiểu được điều gì đó, chợt nở một nụ cười đểu rồi áp sát mặt của anh vào nó, nham hiểm nói
_ Em không tin mình còn sống hả
_ Anh cứ nói đùa… em sao mà còn sống được- Gia Hân hơi lùi lùi về phía sau, nhưng Quốc Bảo vẫn tiến tới gần
_ Muốn anh chưng minh không
_ Bằng cách …
Chưa kiệp nói hết câu thì Quốc Bảo đã đặt lên môi nó một nụ hôn khá dài, khiến đầu óc nó quay quay, hai mắt thì cứ trợn tròn. Nó chợt dựt mình, đẩy mạnh Quốc Bảo rồi lại nhạy lên giường, chum mền lại để không ai thấy gương mặt đỏ ửng này của nó
Quốc Bảo nhìn thấy thì không thể nhịn cười, nên vừa cười, vừa trêu nó
_ Sao…giờ em … tin chưa
Nó không trả lời gì, cứ nằm co rúm trong mền thở dồn dập. Chợt nó cảm thấy có cái gì đó nhất bổng nó lên. Thật ra là Quốc Bảo đã nhất nó lên và vác nó trên vai y như đang bưng bao gạo. Đến cửa phòng bác sĩ trưởng khoa, Quốc Bảo đạp thẳng cửa ra rồi đặt Gia Hân trên giường ngay đó, mặc cho nó đang còn choáng váng
_ Khám đi, không phải tới giờ rồi sao
Ông bác sĩ trưởng khoa đang ăn sáng thì chợt giật mình, mặt ỗng bắt đầu nhăn nhó nhìn nó, rồi lại quay qua nhìn Quốc Bảo một lúc cuối cùng cũng đành ngậm ngùi bỏ bữa sáng mà đi lại khám cho nó. Thật ra bây giờ mới chỉ có 5g sáng, thật sự còn rất sớm nhưng ông vẫn phải cắn răn ngậm ngùi mà khám cho Gia Hân. Vì đơn giản là bệnh viện này tuy là của nhà nước nhưng đang được đầu tư bởi công ty của gia đình Quốc Bảo, không nghe theo lơi thì chỉ có nước cái bệnh viện này sẽ thành một bãi tha ma .
Quốc Bảo phải đi ra ngoài để ông bác sĩ đó khám cho Gia Hân, đứng bên ngoài nhưng anh vẫn không chiệu đứng yên, cứ gõ cửa rồi lớn tiếng nói
_ Sao lâu vậy, sắp xong chưa
_…
Bên trong vẫn không có ai trả lời, anh đành ngậm ngùi ngồi đợi ở băng ghế trước của phòng khàm, và một lúc sau thì Gia Hân bước ra. Trên tay vừa mới bị chích thuốc nên cầm một miếng bông gòn nhỏ để cầm máu chảy. Quốc Bảo dìu Gia Hân về phòng thì chợt thấy Minh Tuấn cầm một giỏ trái cây vừa bước đến cửa phòng bệnh của nó. Quốc Bảo , nó và Minh Tuấn ngồi trong phòng bệnh nói chuyện một lúc thì Quốc Bảo có việc bận nên phải đi đâu đó, và nhờ Minh Tuấn chăm sóc nó giùm. Nhưng trước khi đi, Quốc Bảo đã nói nhỏ vào tai Minh Tuấn “Coi như tôi cho anh một cơ hội, nếu không xác định được tình cảm của mình thì không còn cơ hội nào nữa đâu”. Nó không hịu hai người đang nói gì, nó cứ nghĩ là hai người đang nói xấu nó, nên vờ giận nói
_ Hai anh nói xấu gì em đó
_ Không có gì, em an táo không anh gọt cho – Minh Tuấn tiễn Quốc Bảo rồi nhẹ nhàng nói với nó
Một thoáng đỏ mặt, nó cảm thấy rất vui sương “ Hahaha…Minh Tuấn quan tâm tới mình kìa…kakak” Nó suy nghĩ rồi cười thầm một mình. Minh Tuấn nhìn nó, khó hỉu vừa gọt táo vừa hỏi
_ Mặt anh có gì sao em nhìn anh cười vậy ???
_ Không..không có gì.
Hai người ngôi nói chuyện rất lâu, lâu lâu những y ta di ngang qua phòng bệnh của nó thì nghe thấy tiếng cười đùa rất vui vẻ. Nó không muốn ở trong phòng quài, nên đã rủ Minh Tuấn xuống khuân viên của bệnh viện đi dạo. Bây giờ đã gần 7g sáng, trời hơi se lạnh và không có nắng, nó và Minh Tuấn từ từ bước đi cảm nhận mùi vị của sương sớm còn đọng lại. Bất chợt, Minh Tuấn dừng lại, quay qua nhìn nó rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay nó , khiến cho mặt nó đỏ hơn trái cà chua chín rồi nói
_ Gia Hân thật ra anh rất thích ….
“ Tit..tit..tit”
Chợt tiếng điện thoại vang lên làm phá vỡ không khí lãng mạng hiện giờ, nó xém nữa thì được nghe Minh Tuấn nói gì đó thì bị cuộc điện thoại ૮ɦếƭ tiệt kia làm phá đám. Đang nguyền rủa người gọi điện thì nó thấy Minh Tuấn làm rớt chiếc Iphone 4 xuống đất
_ Thảo My gặp tai nạn rồi, em có thể tự đi vào phòng được không. Anh có việc gấp phải đi. Tối anh sẽ đến thăm em
Nói rồi Minh Tuấn mặc kể chiếc điện thoại rơi dưới đất, chạy đi thật nhanh. Để lại nó với bao nhiêu chua xót. “buồn gì chứ…Anh đâu phải là của em. Anh là của người ta mà”
Nó lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại của Minh Tuấn lên, rồi từ từ đi vào bên trong. Về tới phòng bệnh. Nó mệt nhoài và nằm lên trên giường, với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Hôm đó, ba mẹ nó vào thăm nó, có cả Mộng Giao nữa, mọi người ai cũng lo lắng cho nó hết. Nhưng người nó muốn gặp bây giờ không phải là ba hay mẹ, người đó là Minh Tuấn. Vì anh đã hứa là tối sẽ đến thăm nó, đồng nghĩa với việc là nó sẽ được nghe hết câu nói lúc sáng nay của anh. Nó cứ ngóng chờ không lúc nào rời mắt khỏi cửa phòng bệnh. Mỗi khi có tiếng mở cửa là nó ngồi bật dậy ánh mắt mừng rỡ nhìn ra … nhưng lúc nào cũng toàn thất vọng… có lẽ Minh Tuấn đang lo chăm sóc cho Thảo Vy. No ngồi trong phòng quài cũng chán…khoác đại cái ào vào và đi một mình ra khuân viên của bệnh viện cho nó thoáng. Bây giờ đã gần 10g , nên khuân viên không có một bóng người, nó ngồi trên cái ghế đá, ngước mặt lên nhìn bầu trời với vô số ngôi sao, đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại của Minh Tuấn ra no tìm danh bạ và vô tình thấy cái tên ” My Love” , như vô thức nó bấm nút call. Cứ nghĩ là sẽ gặp Thảo My và hỏi thăm. Nhưng hoàn toàn ngoải dự tính của nó .Một giai điệu quen thuộc vang lên
“I can be tough
I can be strong
But with you, it’s not like that at all
There’s a girl
That gives a ****
Behind this wall
You just walk through it”
Đó là tiếng nhạc chuông của nó, bất ngờ lấy cái điện thoại đang rung lên nằm còn lại trong túi ra. Đúng là số Minh Tuấn đang gọi nó…Vỗ nhẹ mặt mình vài cái, rồi tự nhéo tay mình thật đau để chứng minh nó không nằm mơ…Mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên, vui mừng nó cười tít cả mắt. Thì ra không phải nó yêu đơn phương, mà chính Minh Tuấn cũng có tình cảm với nó. Bằng chứng là Minh Tuấn để tên nó là “My love” trong danh bạ điện thoại. Quên cả việc mình đang là bệnh nhân, nó leo lên ghế đá nhảy múa và cười như một người điên…
Theo dõi page để cập nhật truyện hay