Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 14

Tác giả: M.E

EM YÊU ANH …
Nó đang thơ thẫn bước đi một mình trong một hội chợ được tổ trức trong công viên gần nhà nó. Đãng nhé hôm nay nó sẽ đi cùng con nhỏ bạn thân, mà không biết vì lí do ૮ɦếƭ tiệt gì mà con bạn thân của nó lại không đi. Đang thăm quan mấy gian hàn, nó chợt khựng lại ở một gốc cây lớn . Đó là Thảo My…và….một người con trai lạ nào đó, không phải là Minh Tuấn. Họ đang ôm và hôn nhau ngay dưới gốc cây trông rất tình tứ. Nó tức giận, đang định đi tới chỗ Thảo My. Nhưng lại khựng lại ở gốc cây gần đó
_ Em sắp phải tổ trức đám cưới với Minh Tuấn thật ư – Chàng trai kia nói
_ Ùm, vì gia đình em nên em mới cưới anh ấy. Chứ hơi đâu đi cưới người em không hề yêu – Thảo My dựa đầu vào người chàng trai kia nhẹ nhàng nói tiếp
_ Em chỉ yêu một mình anh thôi…anh đừng lo chỉ cần 1 năm thôi em sẽ li dị Minh Tuấn và chúng ta sẽ đi một nơi nào đó sống với tình yêu của chúng ta
Nó nghe được câu đó thì không còn kiềm chế được nữa, tiến lại cái chỗ hai người họ ngồi, lôi Thảo My ra một gốc khác
_ Mày bị khùng hả con kia… thả tay tao ra – Thảo My không chiệu đi theo vùng vằn nhưng nó vẫn không buông ra
CHÁT..T..T
_ Cái tát này là dành cho tôi, vì đã tin chị yêu Minh Tuấn thật lòng – Gia Hân tức giận nói
_ Mày ..
CHÁT..T..T
Lại thêm một cái tát nữa vào má còn lại của Thảo My, nhưng cái này lại mạnh hơn cái hồi nãy nên đã khiến cho Thảo My nghiên ngả ra đằng sau
_ Cái này là dành cho Minh Tuấn, vì đã yêu một người xấu xa như chị
CHÁT..T..T
_ Còn cái này là dành cho chị, vì chị đã ngu ngốc vì không yêu một người tốt như anh ấy
Tới cái tát thứ ba này thì Thảo My đã ngồi bịch xuống dất vì không còn giữ được thăng bằng nữa. Nhưng chỉ một vài giây sau đó thì Thảo My đã đứng dậy và giơ tay tát mạnh vào nó, tức giận nói
_ Mày bị khùng hả, nếu có bệnh thì đi chỗ khác mà muốn khùng gì mà khùng. Chuyện của tao với Minh Tuấn thì liên quan gì tới mày
Thảo My hất mặt, đi lại gần nó hơn cười kinh nói
_ Hay là may yêu Minh Tuấn hả… hahaha. Thứ như mày thì làm sao có cửa với Minh Tuấn của tao . Nói cho mày biết, Minh Tuân chỉ yêu tao…một mình tao thôi
Nói rồi Thảo My quay lưng bước đi, còn nó thì thơ thẫn đi về nhà. Cái tát của Thảo My tuy không mạnh nhưng những câu nói của cô như hàng ngàn mũi dao đậm vào tim nó. Bây giờ nó muốn biết được mùi vị của rựu ra sao, không biết nó có đắng gióng như người ta hay nói không. Vì vậy thay vì đi về nhà, nó đã gọi taxi và đưa nó đến bar Black
Nó cứ uống hết li này đến ly khác, tuy không biết uống rựu nhưng nó cảm thấy chỉ có như vậy nó mới có thể không cảm thấy đau. Và không biết từ lúc nào nó đã gục ngay quày bar, khiến cho anh chàng phục vụ ở đó đã phải gọi người đến đón nó. NHưng không biết chời xui khiến làm sao, anh chàng phục vụ đó lại gọi cho Minh Tuấn. Sau khi Minh Tuấn đến thì Gia Hân đã nằm một đống trong phòng thay đồ, gửi tiền rồi đưa Gia Hân ra xe, Minh Tuấn thở dài
_ Con nhóc này, không biết có chuyện gì mà lại uống nhiều thế không biết… Hiazz
_ Đừng gọi em là con nhóc… đồ xấu xa – Gia Hân lè nhè nói trong cơn say
_ Anh có biết anh xấu xa lém không… TRương Minh Tuấn..anh xấu xa lắm
_ Ùm..ùm anh biết rồi thôi em ngồi yên đi – Minh Tuấn quên mất thắt dây an toàn cho Gia Hân nên phải dừng xe ấn Gia Hân vào yên trên ghế ngồi rồi chồm người thắt dây an toàn cho nó
_ Nhưng em lại yêu anh mất rồi… em yêu anh nhìu lắm ..hik hik – Gia Hân vừa nói vừa khóc nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền lại
Minh Tuấn thì xém nữa lạng tay lái khi nghe Gia Hân nói câu đó, nhưng cũng đã chấn an kiệp thời và chạy xe bình thường
_ TRương Minh Tuấn…em yêu anh !!!hãy cho em một cơ hội ..-Chưa nói hết câu thì Gia Hân đã lăng ra ngủ ngon lành
Còn Minh Tuấn thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Rồi chợt nở một nụ cười nhẹ rồi quay đi không nói câu nào. Minh Tuấn không chở Gia Hân về nhà mà là chở qua nha Mộng Giao vì sợ tình trạng này sẽ làm cho ba mẹ Gia Hân lo lắng

Tít..tít..tít
Nó quơ tay định tắt cái đồng hồ báo thức, thì vô tình làm rớt một vật gì đó xuống đất khiến nó dựt mình tỉnh lại
_ Đây là đâu vậy ta ??? – Đưa mắt nhìn căn phòng được trang trí rất đơn giản, nhìn thì hơi quen quen nhưng nó không thể nhớ ra đây là đâu
Cuối xuống nhặt cái vật mình vô tình đánh rơi, thì ra đó là khung ảnh hình chụp nó với MỘng Giao, tới đây thì nó đã nhớ đây là đâu. Mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy nhanh xuống nhà
_ Mày dậy rồi hả, ra đây ăn sáng đi nè – Mộng Giao đang dọn đồ ăn ra bàn thì thấy nó chạy lạch bạch xuống cầu thang
_ Ủa sao tao ở đây vậy – Gia Hân ngồi vào bàn ăn ngơ ngác hỏi
_ Mày không nhớ thiệt hả, hôm qua mày làm gì mà uống qua trời rượu rồi Minh Tuấn đưa mày về đây đó. Thiệt tình khổ hết biết – Mộng Giao lắc đầu nói
Nghe xong thì Gia Hân mới yên tâm ăn, rồi đi lên phòng tắm rửa rồi thay đồ. Vì hôm nay tụi nó phải đi học nên không thể rề rà được
_ Hân ơi , nhanh lên – Tiếng Mộng Giao từ dưới nhà vọng lên
Nó phi như bay xuống cầu thang, mém nữa là đâm thẳng vào cái bình hoa dưới chân cầu thang. Rồi hai đứa tụi nó tung tăng đến trường coi như chưa từng xẩy ra điều gì
, vừa đến cộng trường thì nó gặp Minh Tuấn và Thảo My cũng vừa bước vào, nó nhìn Thảo My rồi cười nói
_ Chào anh, cảm ơn vì hôm qua đưa em về nhé
Minh Tuấn nhìn nó rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, còn Thảo My thì không nói gì chỉ hất cái mặt lên trời rồi kéo tay Minh Tuấn đi vào bên trong.. Còn Mộng Giao khi thấy Đông Hải đi tới gần chỗ tụi nó đang đứng thì cũng lôi Gia Hân đi một mạch vào lớp. Vì còn sớm nên lớp không có ai, đang ngồi nói chuyện thì chợt hai tụi nó cùng nhận được một tin nhắn
SMS : Game over !!!
Hai đứa cùng nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn nhau , không hiệu tải sao lại có tin nhắn nhảm nhí này. Đang lo suy nghĩ thì nó ngất tại chỗ cùng với con bạn
Một người che mặt bằng khăn đen đứng cách lớp nó một khoảng không xa nợ một nụ cười nham hiệm, đi bên cạnh là khoảng ba bốn người nữa lôi tụi nó đi
Tới một nhà kho cũ kỉ, tên che mặt đó đã chụp hình tụi nó và gửi cho Minh Tuấn, Đông Hải cùng Quốc Bảo cung một đoạn tin nhắn
SMS: Nếu không muốn tụi nó ૮ɦếƭ thì hãy tới cảng OOO để trao đổi. Tiền chuộc là 20 tỷ USD. Khong được báo cảnh sát và chỉ đi một mình
Sau khi gửi tin nhắn thì trên môi tên đó nở một nụ cười cực kì nham hiểm. Còn nó với Mộng Giao sau khi hết thuốc mê cũng đã tỉnh hẳn, hoang mang vì trước mặt mình là những tên đầu gấu hunh dữ đang nhìn nó với con bạn với ánh mắt thèm thuồng. Nó co rúm người lại, không la lên được vì miệng của nó đã bị dán băn keo
Bất chợt, tên che mặt kia đi lại gần tụi nó rồi keu đàn em của hắn đưa nó và nhỏ bạn ra ngoài. Nó vùng vằn không chụi thì bị tên con đồ mặt đầy sẹo kia tát cho một cái khiến cho máu ở khoe môi nó chạy ra. Hai tên con đồ lôi nó và nhỏ bạn ra ngoài, rồi cột tụi nó ở bong tàu.
Mộng Giao thi không làm được gì, chỉ biết khóc, còn nó thì ráng dẫy dủa đề thoát khỏi những sợi dây thừng đang siết lấy tay nó. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, nó càng cự quậy thế nào thì dây thừng càng siết vào tay nó khiến cho tay nó chạy máu tới đau rát
“Minh còn chưa nói với Minh Tuấn là minh yêu anh ấy nên không thể ૮ɦếƭ ở đây được” Nó thầm nghĩ rồi lại tiếp tục vùng vãy mạnh hơn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc