ĐÂU ĐƠN !!!! NHƯNG EM VẪN YÊU
Hôm nay thời tiết thật đẹp, nó tung tăng đi học với một tâm trạng vô cùng tốt. Quốc Bảo đã quyết định cho nó 3 thang thử thách, và đã hứa sẽ không làm phiền nó trong vòng 3 tháng tới đây. Cũng có nghĩa là nó sẽ không bị làm phiền khi ở trường nữa, nó không cần biết Quốc Bảo làm gì nhưng chỉ cần không làm phiền nó nữa là ok rồi
_ Bạn hiền…đợi tao lâu chưa – Nó đi lại cái ghế xe buýt cuối cùng nơi có con bạn thân của nó đang ngồi đó
_ Tao tưởng hôm nay mày định chạy marathon đi học chứ. Làm gì mà giờ này mới dậy vậy. – Mộng Giao cằn nhằn
Hai đứa đang nói chuyện thì cảm thấy hơi lạ vì hôm nay xe buýt vắn hẳn. Dường như chỉ có hai đứa tụi nó đang ngồi và một người ngồi ở cách nó một hàng nghế. Nó cảm thấy hơi rùng mình vì thấy hơi sợ sợ nói nhỏ với con nhỏ bạn
_ Êh Giao ơi, sao hôm nay xe buyt vắn thế…tao thấy sợ sợ sao á
_ Nhìn cảnh này sao giống trong cái phim kinh dị hôm qua tao với mày coi quá à..hik..hik – Mộng Giao sợ sệt nói nhỏ
Hai đứa nhìn nhau rồi ngồi co rúm lại một góc của băn ngế cuối, cái này là do hôm qua nhí nhố, ham vui nên lén coi chộm phim “ Chuyến xe buýt cuối cùng” cùa thèng Bin ( Em trai của Gia Hân ) nên bây giờ mới bị ám ảnh đó . Chợt nó thấy người ngối trước nó đứng dậy, tiến lại chỗ hai đứa nó ngời. Mà người đó nhìn rất lạ, ngồi trên xe buýt mà đeo kính, đội nón kết che gần nửa gương mặt, còn đeo cả khổ trang nữa chứ. NGười đó tiến lại gần tụi nó hơn nữa, rồi cuối cùng ngồi bên cạnh Mộng Giao thao bỏ hết những thứ che mặt đi.
_ Chào Gia Hân, bạn có thể cho mình mượn Mộng Giao một lát được không – Đông Hải nhẹ nhàng kéo Mộng Giao đi ra khỏi xe mặc cho sức khán cự như thế nào của Mộng Giao. Nó thì chỉ biết cưới hít mắc với con bạn rồi vẫy tay chào
Bay giờ trên xe chỉ còn một mình nó, vì Mộng Giao và Đông Hải đã đi xuống ở chạm trước rồi. Nó một mình đi đến trường, thơ thẫn đi và nghĩ đến con bạn mình thật xung sướng khi có một idol đẹp trai như Đông Hải theo đuổi còn nó thì chưa biết yêu là gì, và chưa biết người nó yêu có đáp lại tính cảm nó không mà đã phải sắp lên xe bông
_ Anh thôi đi, đừng coi em như con nít nữa – Thảo My giận giữ quát
_ Em bị sao vậy. Anh quan tâm tới vợ chưa cưới của mình là sai à – Minh Tuấn nhẹ nhàng nói
_ Ùm. – Thảo My thẳng thừng trả lời rồi quay lưng bước đi
Còn nó không biết trời suôi khiến như thế nào ma đi ngay vào khu vườn sinh vật của trường và nghe được hết đoạn đối thoại kia. Không biết tải sao mà nó cảm thấy rất khó chịu khi thấy người nó yêu đang đau khổ, nó hận người con gái kia. Vì đã làm người đó đau. Dù biết là mình không là gì với người ta, cũng chẳng phải chuyện của mình nhưng người nó vẫn run lên vì tức. Có ai nói với bạn rằng cung Sư Tử rất tự tin và có lòng ham muốn chưa. Vì vậy khi thứ đó không phải của mình mà lại thấy người khác có nó mà đạp đổ đi thì chắc chắn sẽ rất tức giận và có thể làm những chuyện không ai ngờ tới.
Dưới gốc cây, một bóng hình đứng cô đơn nhìn theo hình bóng của người con gái mình yêu bỏ đi. Chiếc bóng ấy thật cô đơn, vả chủ nhân của nó không ai khác chính là Minh Tuấn. Nó dường như không chiệu được nữa nên đã đi lại chỗ Minh Tuấn, ôm lấy Minh Tuấn bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình bằng phía sau và nhẹ nhàng nói
_ Sẽ không sao đâu, anh sẽ ổn thôi đúng không
_ Gia Hân ! là em sao. Em nghe thấy hết rồi à – Minh Tuấn bị ôm từ đẳng sau giật mình quay lưng lại
Nhưng đó chỉ là một cái ôm nhẹ, với Minh Tuấn thì có thể là giống như nó đang hù anh từ phía sau. Nhưng với nó cái ôm đó đã khiến nó cảm thấy hạnh phúc, vì ít ra nó có thể bảo vệ người nó yêu khỏi đau khổ.
_ Ùm. Định làm cái bia cho anh xả nè. Không muốn hả – Gia Hân hất mặt nói
_ Đương nhiên là quá tốt rồi. Hôm nay mình cúp cua đi, anh muốn di chơi – Minh Tuấn kéo tay Gia Hân đi ra cửa sau của trường
Tời khu vui chơi , no và Minh Tuần chơi rất vui và dương như trò nào tụi nó cũng chơi hết, từ nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh rồi cuối cùng là ngồi trong một chiếc Ⱡồ₦g của cái đu quay lớn
_ Cảnh bên ngoài đẹp đúng không – Minh Tuân nhìn ra bên khung cửa của chiếc Ⱡồ₦g nói
_ Ùm, đẹp
“ Nhưng mọi thư vẫn đẹp hơn khi em đi cùng anh” Gia Hân mặc dù trả lời, nhưng vẫn thầm nghĩ. Và có thể đây là lúc mà nó sẽ nói cho Minh Tuấn biết được tình cảm của nó. Có thể bây giờ vẫn chưa muôn.
_ Anh nè … em
_ Anh rất yêu Thảo My, anh không thể sống nếu thiếu My. Anh cần Thảo My hơn bao giờ hết, nhưng tại sao càng muốn ở gần Thảo My thì hình như khoảng cách giữa anh và My càng xa thì phải – Minh Tuấn nhìn ra khung cửa sổ nhẹ nhàng nói
Có thể Minh Tuấn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên nó, vì vậy mỗi khi bên nó thì Minh Tuấn lại kể hết với nó không giấu nó bất kì điều gì. Con đối với nó thì hoàn toàn khác, mỗi lần gặp Minh Tuấn thì cũng như nó đang đi qua những ngục tù của trần gian. Nó được nếm trải đủ mùi vị… Vui, bùn, hạnh phúc và đau khổ. Có thể tình cảm của nó sẽ chỉ mãi như vậy, nó sẽ chỉ mãi là một người dõi theo Minh Tuấn. Và chỉ cần người đó vui thì nó cũng sẽ vui… đơn giản vì nò yêu Minh Tuần quá nhiều … và đến nỗi chỉ cần một mình no thích Minh Tuấn là đủ, không cần được đáp trả lại hay bất cứ điều gì khác.