Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 11

Tác giả: M.E

CHẠM MẶT
Reggggggggggg
Tiếng chuông kêu inh ỏi khắp trường, nhưng với nó thì đây chính là tiếng kêu mà nó yêu nhất. Vì khi nghe thấy tiếng này, thì chính là lúc nó cùng nhỏ bạn đi xuống can tin trường tiếp tế lương thực vào bao tử
Ọc..ọc..ọc
_ Hik … đói bụng quá . mày đi nhanh tí đi Gia Hân – Mộng Giao lôi nó thật nhanh xuống can tin để cứu vãn cái bụng đang rên rĩ tội nghiệp của mình
Hôm nay ở can tin trường đông vui hơn hẳn mọi ngày, hình như đang có sự kiện gì nổi bật hay có minh tinh gì đó xuât hiện ở trường thì phải. Nó nhìn mấy đứa con gái một số thì đang loai hoai trang điểm, một số thì đang chăm chút lại quần áo. Khiến nó không khỏi buồn cười, lay tay con nhỏ bạn thân hỏi
_ Êh …êh Giao ơi, sao hôm nay mấy con mắm trường mình nó điểu thế. Bộ sắp có tổng thống hay Biladen đến hả
_ Mày khùng vừa phải thôi, Biladen ૮ɦếƭ rồi mà. Theo tao chắc là Bắc Hồ tới thăm đó mà..hi..hi – Mộng Giao vừa cười, vừa nói nhảm
_ Mày còn khùng hơn tao nữa đó con quỷ. Bác Hồ yêu vấu của chúng ta ૮ɦếƭ trước Biladen đó bà nổi. Thôi kể mấy con mắm đó đi, chắc lâu lâu lên cơn ngựa đó mà
Nói xong, Gia Hân kéo nhỏ bạn tới quầy bán đồ ăn. Hai đứa đang lo lựa lương thực và đồ ăn vụng cho 2 tiết sau thì chợt can tin tự nhiên ồn ảo hẳn lên, mấy con mắm ngựa hồi nay tự nhiên reo ầm lên, khiến cho nó với Mộng Giao phải nhăn mặt, một tay xách túi bánh còn một tay bịch tai để khỏi phải bị lụng màng nhỉ. Lợi dụng lúc mấy đứa con gái trong can tin đổ dồn hết ra cửa thì tụi nó bay vào ngay cái bàn còn trống gần cửa còn lại của can tin ngồi hý hửng ăn
_Wow , anh Đông Hải đẹp trai quá mày ơi…đúng là idol có khác- một nhỏ đang đừng nhón chân lên bàn gần tụi nó nói
_ Không, tao thấy anh Minh Tuấn dễ thương hơn nhiều , nhìn công tử hơn – Con nhỏ bên cạnh cũng nhí nhố đứng lên bàn hương mắt về trung tâm của đám đông
_A…a…thầy Quốc Bảo đẹp trai, lạnh lùng phong độ cũng đến nữa kìa..Wow..ow. – Hai con nhỏ vừa đứng lên bàn, vừa đồng thanh la to
Đang vừa cạp miếng bánh to đùng vào miệng, thì sau khi nghe tên “Quốc Bảo” thì tự nhiên nó phun ngay cái miếng bánh trong miệng ra
_ Mày bị làm sao vậy – Mộng Giao lo lắng hỏi
_ Hì..hì..hì không có gì..ăn..ăn tiếp đi – Gia Hân nói xong thì vẫn tiếp tục nhé hết ổ bánh ngọt vào bụng
Đang ăn thì chợt nó cảm thấy có cái gì đó đang đến gần bàn của nó và nhỏ bạn
_ Cho mình ngồi chung được không- Đông Hải bước tới bên cạnh Mộng Giao nhẹ nhàng hỏi
Mộng Giao quay qua nhìn Đông Hải rồi thản nhiên trả lời
_ Không …
_ Được chứ, mời bạn ngồi – Gia Hân xen ngay vào câu nói của nhỏ bạn
Đông Hải được sự đồng tình của nó, thì vui vẻ đẩy nhẹ Mộng Giao qua một bên rồi ngồi ngay bên cạnh cô. Mộng Giao không biết nói gì, chỉ biết nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn rồi cũng chỉ lo ăn hết phần của mình mà không thèm quan tâm những lời Đông Hải nói
Còn Gia Hân, thấy con bạn như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng vẫn ráng nhịn và nói chuyện với Đông Hải. Vì nó biết Đông Hải là một idol đang nổi tiếng, tuy nó không thích Vpop cho lắm nhưng nó cảm thấy Đông Hải rất đẹp trai và hòa đồng nên nó đã chấm ngay hắn cho con nhỏ bạn thân mình. Đang vui vẻ nói chuyện với người bạn mới thì chợt từ đằng sau nó
_ Anh ngồi chung được không – Đây là tạp âm được phát ra cùng lúc từ miệng của Minh Tuấn và Quốc Bảo
Gia Hân quay lại, đang định từ chối Quốc Bảo nhưng
_ Được chứ ạ, mời hai anh ngồi .. hì..hì- Mộng Giao không biết tại sao đang cặm cụi ăn thì nghe thấy đã nhanh miệng trả lời rồi hất mặt nhìn con nhỏ bạn của mình.
Quốc Bảo và Minh Tuấn tuy không hẹn mà gặp nên hai người cũng ngồi chung vào bàn, Quốc Bảo giữa Gia Hân và Mộng Giao, còn Minh Tuấn thì lại ngồi giữa Gia Hân và Đông Hải. Nói chung là nó bị ngồi giữa hai anh chàng đẹp trai
Tiếng ồn ào, soi mói của những người xung quanh hình như chỉ tập trung về phía bàn của tụi nó. Cảm thấy hơi khó chịu nó tức mình đứng dậy quát lớn
_ Có im đi không, mắc cái gì mà cứ soi mói bàn bên đây quài vậy. nếu mấy bạn muốn ngồi thì cứ tự nhiên qua bên đây mà ngồi, tôi nhường chỗ cho
Nói rồi Gia Hân đứng dậy, xách túi bánh đi một mạch lên lớp. Mộng Giao thấy vậy cũng xách túi đồ của mình đi theo. Còn Đông Hải sau khi thấy Mộng Giao đứng dậy đi theo bạn, thì anh cũng chào tạm biệt hao người còn lại đang ngơ ngác để đi theo Mộng Giao
_ Đi theo tôi làm gì, tôi nhớ tôi đau có quen bạn – Mộng Giao sau khi đi được một lúc thì thấy Đông Hải vẫn ung dung đi theo mình từ phía sau nên tức mình quát
_ Không quen thì giờ lèm quen nhé – Đông Hải nham nhở nói
_ Không thích – Mộng Giao nói xong bỏ đi một mạch nhưng vẫn còn nghe thấy câu nói của Đông Hải
_ Tôi sẽ theo đuổi bạn cho đến khi nào bạn thích tôi mới thôi- Đông Hải quát lớn rồi cười nhẹ, chay nhanh lại phía Mộng Giao rồi đẩy cô vào gốc cây cổ thụ gần đó, ngé sát mặt mình vào tai của Mộng Giao, nói nhỏ
_ Hình như tôi yêu bạn mất rồi
_ Nham nhở – Mộng Giao đậy mạnh người của Đông Hải ra rồi chạy một mạch lên cầu thang
Tới một khúc cua trên cầu thang, cô ngồi xuống thở hỗn hện, gương mặt bắt đầu đỏ lên rồi tủm tỉm cười, rồi lậm bẩm
_ Anh ấy đẹp trai quá đi mất.
Nói xong, cô tự tát nhẹ mặt mình mấy cái để kéo Mộng Giao về hiện thực, rồi cô đi thật nhanh vào lớp
_ Êh, mài bị sao vậy. Tự nhiên nổi nóng rồi bỏ lên đây là sao – Mộng Giao đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nằm dài trên bàn hỏi
Gia Hân như được gặp vị cứu tinh nên đã kể cho Mộng Giao nghe hết chuyện sáng nay tại phòng hiểu trưởng. Rồi kể luôn chó Mộng Giao nghe về việc mình thích Minh Tuân. Nghe xong Mộng Giao ôm bụng cười rồi mới nói
_ Tiêu mày rồi, first kiss đã bị mất. First love cũng không thành… thiệt là thê thảm quá đi
_ Mày thôi cái giọng trêu người đó đi . Tao đang không biết làm sao nữa nè – Gia Hân ủ rũ nói
_ Tối nay qua nhà ngủ với tao đi, tí nữa tao xin ba ****** cho. Hôm nay ba tao đi qua bên Mỹ dự liên hoan phim rồi…Với lại tao cũng có chuyện muốn nói với mày – Mộng Giao nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn không ngốc đầu dậy…vẫn nằm dài ra bàn
_ Ok – Gia Hân đồng ý rồi cũng nằm dài ra bàn với tư thế y như con bạn mình
Hai đứa nó không biết từ lúc nào đã ngủ luôn như vậy. Cũng may tiết sau bà cô bị tào tháo nên lớp trống luôn cả 2 tiết cho tới khi ra về.
_ Dậy đi , Gia Hân …dậy – Mộng Giao uể oại ngồi dậy, nhìn xung quang lớp không còn một bóng người hoản loạn gọi nó
_ Oa..oa..oa ..cái gì mà ầm lên vậy – Gia Hân ngắp dài rồi vừa vụi mắt vừa nói
_ Không đi về hả, lớp về hết rồi kìa – Mộng Giao loai hoai cất đồ vào balo rùi lôi nó đi ra khỏi trường
Đúng như kế hoạch, hôm nay nó qua nhà Mộng Giao ngủ. Nhà Mộng Giao tuy to hơn nhà nó nhưng rất ít người. Ba mẹ của Mộng Giao thường hay đi công tác nên cô thường ở nhà một mình. Nghĩ đến ở nhà một mình thì nó đã nổi hết da gà, vì nó rất sợ ở nhà một mình. Nếu ai bắt nó ở nhà một mình thì thà cho nó ૮ɦếƭ đi còn hơn. NGhỉ như vậy thì nó lại coi con bạn nó là một thần tưởng.
Tối đến, nó không ngủ được cứ quay qua rồi lại tiếp tục quay lại hết ngồi dậy rồi thì lại nằm xuống
_ Mày có ngủ yên không nhỏ kia- Mộng Giao ngồi bật dậy giận giữ nói
_ Hì..hì.. tao ngủ không được – Gia Hân nhăn nhó nói
_ Tải sao, đừng nói tới vụ Minh Tuấn hay Quốc Bảo gì gì đó nữa nhá
_ Ùm…hôm bữa tao thấy con nhỏ Thảo My đi chung với một người con trai vào trong khách sạn đó- Gia Hân lo lắng nói
_ Sao mày không nói với Minh Tuấn biết đi. Để anh ấy thấy bộ mặt thật của con nhỏ đó- Mộng Giao nhăn nhó hỏi
_ Không được, anh ấy yêu Thảo My nhiều lắm. tao nói ra lỡ Minh Tuấn không chiệu được thì sao – Gia Hân chong cẳm lên gồi rồi nói
_ Thì thôi chứ sao nữa. Thôi ngủ đi rỗi – nói rồi Mộng Giao lăn ngay ra ngủ
Gia Hân ngôi một lúc lâu sao cũng đi ngủ, nhưng trong giấc mơ, nó thấy nó với Minh Tuấn đang sống chung trong một căn nhà, cùng với những đứa con xin xắn chạy xung quanh. Một gia đình hạnh phúc với Minh Tuấn, thì chợt từ đâu Thảo My xuất hiện, mang Minh Tuấn đi mất. Cho dù nó có gọi , cô chạy thật nhanh tới mức nào thì cũng không thể nào tới được chỗ của Minh Tuấn và Thảo My, bất lực nó nhìn họ hôn nhau dưới ánh hoàn hôn. Hai dòng nước mắt chạy ra.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ước đẫm áo, nhưng nó thở phào nhẹ nhõm
_ Mừng quá, chỉ là một giấc mơ
Đang trấn an mình sau cơn ác mộng khủng khi*p đó thì chơt điện thoại nó reo lên. Màn hình hiện thị tên “Baba”
_ Alo, con nghe nè ba
_ Ba mẹ Quốc Bảo đang ở đây, con mau về ngay đi
_ Sao con phải về ???
_ Đương nhiên là liên quan tới chuyện của con với Quốc Bảo rồi. Không nói nhiều nữa, mau mà về nhà nhanh đi đó
Cúp điện thoại, nó ngơ ngác không biết ba nó bị gì mà kêu nó về gấp như vậy. Cón nói là liên quan tới mình nữa. Ba mẹ anh Quốc Bảo thì liên quan gì tới mình nhỉ. Ngây thơ hỏi ra những câu mà không bao giờ nó có thể trả lời được, chỉ còn cách muốn biết thì phải về nhà để coi xem sao đã.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay