MỚI … !!!Một ngày mơi lại bắt đầu, nó thức dậy trong một trại thái vô cùng tốt. Như mọi ngày, nó cùng nhỏ bạn thân đi vào trong trường
_ Mời em Cao Gia Hân, học lớp quản trị kinh doanh A3 lên phòng hiểu trưởng gấp – Tiếng loa phát thanh của trường vọng lên khi nó vừa mới đặt bàn tọa xuống băng ghế đá cùng nhỏ bạn
_ Êh hình như kêu mày kìa phải không – Mộng Giao lay lay nó rồi hấp tấp hỏi
_ Chắc mày nghe nhầm đó, tao đau có lèm gì mà phải gặp hiểu trưởng – Gia Hân vẫn đang chăm chú vào quyển sách trên tay, còn một tay cầm ổ bánh mì cặp lia lịa như ăn đùi gà
Lại một lần nữa, tiếng loa phát thanh vang lên. Lần này thì không nhầm vào đâu được, nó nhìn nhỏ bạn một lúc không hiểu chuyện gì, nhưng rồi nó cũng phải đi tới phòng hiểu trưởng. Đứng trước cửa phòng, không biết tại sao tay nó lạnh toát, hơi run run nhưng nó vẫn đẩy thật mạnh cánh cửa để bước vào.
TRước mặt nó là bàn của hiểu trưởng Võ – một hiểu trưởng nổi tiếng với việc nghiêm khắc – nhưng có một điều lạ là chiếc ghế của ông ta quay ngược lại hương ra cái cửa sổ to phía sau lưng. Giọng nó hơi run run hỏi
_ Dạ, thầy tìm em
_ …
_ Dạ, thầy tìm em có gì không ạ – Gia Hân tưởng hồi nãy mình nói nhỏ nên đã thử hỏi lại bằng giọng to hơn. Nhưng trả lại nó vẫn là sử im lặng, nó lại tiếp tục kêu
_ Thầy ơi
_…
“ Ông già này không lẽ bị điếc nặng hả ta, sao kêu quài mả chẳng trả lời gì hết vậy” nó lẩm bẩm rủa ông hiểu trưởng một lúc vẫn không thấy ỗng trả lời, no bược mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
_ Nếu thầy không có gì noi thì em đi ra ngoài nha thầy
Nói rồi nó quay lưng, vừa mới đẩy cửa ra thì chiếc ghế kia quay lại và một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên
_ Dừng lại !
Nó hết hồn, theo phản xạ cũng buôn tay ra khỏi thanh nắm của cánh cửa rồi từ từ quay đầu lại
…. Choáng …
_ Anh … anh …anh
_ hì..hì Đừng nói em nhớ anh quá nên không nói lên lời nhé- Quốc Bảo gát chân lên bàn rồi chọc nó bằng một giọng không bao giờ đểu hơn
_ Ủa, hiểu trưởng Võ đâu – Gia Hân ngơ ngác hỏi
_ Đi rồi – Quốc Bảo thản nhiên trả lời rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó
Một lúc sau thì có một đám người ở nhà hàng Ý mang một cái đống đồ ăn tới, còn mang cả bàn, nến và hoa nữa. đặt hết mọi thứ trong căn phòng rộng lớn của hiểu trưởng, rồi trang trí lại y như một không gian trong nhà hàng sang trong. Nó từ khi nhìn thấy đám người lạ bước vào thì gương mặt nó cứ như đang bị đóng băng, miệng thì cứ hả to ra. Còn Quốc Bảo khi nhìn thấy gương mặt thú vị này của nó, thì cũng từ từ lại gần, dùng tay đẩy miệng nó vào rồi nói nhỏ bên tai nó
_ Em không gậm miệng lại là anh hôn em đó
Đang trong tư thế bị đống băng thì sau khi nghe Quốc Bảo nói, người nó tự nhiên nóng lên, mặt thì đỏ hơn cà chua. LẠi lắp bắp nói
_ Anh..anh nói gì vậy
_ Hì hì … lại đây ăn sáng nè – Quốc Bảo cười nhẹ rồi kéo nó lại bàn ăn sau khi những người kia đã trang trí xong và ra về
_ Ăn ở đây – Gia Hân tiếp tục ngơ ngác hỏi
Quốc Bảo không nói gì, chỉ gật đầu
_ Nhưng đây là phòng của hiểu trưởng mà – nó lại ngây thơ hỏi tiếp
Lần này thì Quốc Bảo đứng lên nhồm người về phía nó, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ, khiến nó đơ như bức tưởng.
_ Em nói nữa thì anh hôn tiếp đó … Ăn đi – Quốc Bảo nói bằng giỏng cực kì đều nhưng vẫn rất cuốn hút
Nó không nói gì, chỉ cuối gầm mặt xuống bàn ăn nhanh , để khỏi cảm thấy ngượng. Mặc dù tay vẫn múc thức ăn, còn miệng thì hoạt động không ngưng nghĩ nhưng đầu óc nó vẫn hoạt dộng “ Oh my first kiss … hik ..hik…hik cái này không tính…không được tính” nó vừa nghĩ vừa ấm ức chỉ biết ăn thật nhiều để cho đỡ bực và ngượng
….
Còn về phần Mộng Giao, sau khi Gia Hân đi thì cô vẫn ngồi ở băng ghế đá để đọc thử quyển sách của nó đang đọc giở
_ TRời, tưởng sách gì …. Ai ngờ là tiểu thuyết. Bó tay con mắm này
Đang say sưa đọc thì chợt có một bàn tay đập nhẹ lên vai của Mộng Giao
_ Bạn ơi, cho mình ngồi đây có được không- một giọng nói rất menly và ấm áp vang lên khiến Mộng Giao quay người lại
“ Đẹp trai quá !” Mộng Giao thoáng nghỉ, rồi cũng nhẹ nhàng nhích qua một bân để cho người con trai đó ngồi
_ Ùm, bạn cứ tự nhiên
Nói rồi, Mộng Giao cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết của Gia Hân
_ Chào bạn, mình tên là Đông Hải. Bạn là Mộng Giao của lớp quản trị kinh doanh đúng không – Đông Hải thân thiện hỏi
_ Ùm, mà sao bạn biết tên mình – Mộng Giao ngơ ngác hỏi
_ Hihi bí mật. Cho mình làm quen được không – Đông Hải vẫn nhẹ nhàng nói
_ đương nhiên là được rồi. Thôi tới giờ rồi mình lên lớp đây . Tạm biệt – Mộng Giao vẫn lịch sử nói, nhưng mắt vẫn không nhìn người đối diện nhiều, chị lo đọc quyển tiểu thuyết
Giới thiệu một chút về 2 nhân vật này nhé
Vũ Mộng Giao: Bạn thân của Gia Hân từ nhỏ, ba là đạo diễn có tiếng. Còn mẹ là chủ của 23 shop thời trang lớn trong nước. Tính tình hòa đồng, lau lau hơi khùng nhưng rất thích gắm trai đẹp, nhưng chỉ gắm thôi . Từ nhỏ tới giờ vẫn chưa hề biết yêu là gì.
Lý Đông Hải: là một ca sĩ nổi tiếng, thần tưởng của nhiều người kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Gia đình và tính cách vẫn còn là bí ẩn,
……
(Trở lại phía bên Gia Hân)
Reggggggggg
Đang ăn nó nghe thấy tiếng chuông thì cũng vội đứng dậy, chào Quốc Bảo rồi phóng như bay lên lớp học. Thật ra thì hôm nay nó có tiết kiểm tra nên không muốn lên lớp trễ. Đang căm cúi chạy trên hành lang thì bất cẩn, nó lao vào một người đối diện. Với tốc độ như ma đuổi của nó thì cả hai người đều bị mất thăng bằng té nhào ra đằng sau.
_ Xin lỗi bạn … xin lỗi nhiều lắm – Gia Hân đang nằm trên người của nạn nhân bị nó lao chúng, nó loai hoai đứng lên nên không nhìn rõ gương mặt của nạn nhân
_ Không sao ! – Người kia cũng đứng dậy, lay tay phủi bụi rồi nói tiếp
_ Đầu em làm bằng đất sét hả, sao mà đi đứng chẳng nhìn gì hết vậy
Nó đang định xin lỗi thì nghe thấy vậy, máu nóng trong người nó như đang lên tới đầu. Nó quát
_ Êh , vừa phải thôi nha, tưởng …- Quay lên nhìn rõ gương mặt nạn nhân thì họng nó cứng đơ không nói được gì nữa
_ Sao nào, em nói tiếp đi chứ . Ha..ha..ha không nói được thì anh đi đây– Nạn nhân của nó lại tiếp tục lên giọng, rồi bỏ đi
_ TRƯƠNG MINH TUẤN… đứng lại đó – Nó quát to rồi gỡ chiếc giầy 乃úp bê ra chọi một phát tới ngay đầu của Minh Tuấn
_ Úi da, chơi ác vậy. Em muốn Gi*t người hả – Minh Tuân ăn được nguyên cái giầy của nó, suýt xoa đầu nói
Nhưng nó hình như không biết, mình đang ở hành lang lớp học nên ông thầy khó tính từ cái lớp A2 bên cạnh lớp nó đi ra quát
_ Có chuyện gì vậy, em đi học hay đi chơi mà giờ này còn ở ngoài này
_ DẠ …dạ…- Gia Hân lúng túng đáp
_ Có gì không thầy – Minh Tuấn từ xa bước tới, nghiêm nghị nói
_ Ồh, thì ra là em…không sao hết, em cứ tự nhiên…cứ tự nhiên nhá – Nói rồi ông thầy khó tính đó cũng đi về lớp
Gia Hân thì chẳng hiểu cái gì đang diễn ra, nó cứ nghĩ thế nào cũng sẽ bị bắt đi trực nhật hay bị phạt gì . Nhưng cũng may có Minh Tuấn, mà nhắc tời Minh Tuấn thì nó mới thắc mắc
_ Ủa , anh ở đây làm gì vậy
_ Em hỏi thừa hả, anh ở đây đễ đi học chứ làm gì- Minh Tuân cóc đầu nó một cái rồi trả lời
_ Học ở đâu – Lại thêm một câu hỏi ngây thơ vô số tội của nó
_ Ở đây chứ ở đâu. Thôi anh về lớp đây. Có gì gặp lại ở can tin nhé… bye bye – Nói rồi Minh Tuấn cũng đi mất
Còn nó thì nhẹ nhàng vảo lớp để không phát ra một tiếng động, thật chất thì nó đã bị mất 20 phút làm bài, nên khi nó vào bàn thì cặm cụi ngồi làm bài không suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa. Nhưng nó đã có thể đối mặt với Minh Tuấn như mọi khi, nó đã có thể chôn giấu tình cảm của nó mà không ai có thể phát hiện ra. Đó mới chính là điều nó vui mừng, vì nó không muốn ai biết nó đã yêu Minh Tuấn, nó không muốn phá vỡ đi sự quan tâm hiện giờ mà Minh Tuấn dành cho nó. Cho dù đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa những người bạn.