EM SẼ GIỮ MÃI TÌNH CẢM NÀYBốn con người nhìn nhau không nói lời nào, rồi bất chợt Minh Tuấn bước tới gần Gia Hân rồi chợt nợ một nụ cười nói
_ Đi một mình không rủ luôn nha …hi hi hi
_ Xí, anh còn dám nói kêu em rủ anh nữa hả. Anh mất tích cả tuần nay, em với con Mộng Giao cứ tưởng anh bị ai thủ tiêu rồi chứ – Gia Hân vờ giận
_ Hì .. hì .. hì thôi cho anh xin lỗi tụi em, vậy còn ai đây – Minh Tuân cười trừ rồi nhìn về phía Quốc Bảo đang đứng cạnh Gia Hân
_ À..à đây là anh Quốc Bảo bạn em. Hì. .hì thôi trễ rồi, em về nha. Anh cứ đi chơi với bạn anh đi – Gia Hân nói rồi kéo Quốc Bảo đi thẳng ra chỗ lấy xe
TRên xe, không khí yên tĩnh không ai nói với ai câu nào cho tới khi về đến nhà của nó. TRước cổng nhà, nó thấy ba nó đang đứng nói chuyện điện thoại với gương mặt cực kì lo lắng. Chiếc xe dừng lại, nó bước ra thì cũng là lúc ba nó cúp máy
_ Ba ! con mới về – Gia Hân cười rồi đi vào nhà
Còn Quốc Bảo thì cũng đi vào trong nói chuyện gì đó với ông Quốc Hùng – ba nó. Đứng trên mép cầu thang, nó nghe thấy được đoạn đối thoại của họ
_ Chau đã coi qua tình hình tài chính công ti của bác, thật sự thì tình hình của công ti bác hiện giờ thì rất khó hợp tác với công ti cháu-Quốc Bảo lễ phép nó
Ông Quốc Hùng vờ cười nhẹ, không nói gì nhưng trong lòng ông cảm thấy rất buồn và lo lắng cho gia đình ông. Nếu công ti ông không thể hợp tác với tập đoàn của gia đình nhà Quốc Bảo thì sẽ bị sụp đỗ. Cũng đồng nghĩa với việc gia đình ông sẽ phải ra ngoài đường ở
_ Nhưng cháu sẽ giúp công ti bác – Quốc Bảo lại tiếp tục nói rồi đưa tách trà lên miệng uống
_ Thật sao ! ta cảm ơn cháu nhiều lắm Quốc Bảo, nhưng ta nghĩ sẽ có điều kiện kèm theo chứ . Đúng không – ông Quốc Hùng mừng rỡ hẳn, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh vì với một thương trường khóc kiệt thì không bao giờ ai cho không ai cái gì
_ Dạ không ạ , chung ta đều là người một nhà cả mà bác – Quốc Bảo vẫn lễ phép nói
_ Ùm, khi nào ba mẹ con về hả Quốc Bảo …cũng gần tới ngày rồi đó – Ông Quốc Hùng nghiêm nghị hỏi
_ DẠ , Chắc khoảng tuần sau
Nó ở trên cầu thang, nghe được cuộc đối thoại mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nó biết là gia đình nó hiện nay đang rất khó khắn. Nhưng với nó thì cũng chẳng sao, vì nó không đua đòi như mấy đứa tiểu thư khác. Cái nó cần là một gia đình ấm cúng như bây giờ. Sau khi nghe lén chán rối, nó đi vào phòng nằm lên chiếc giường rồi lấy con gấu bông ra vờ nó như là Minh Tuấn rồi bắt đầu tự kỉ. Đang say sưa nói chuyện với gấu Minh Tuấn thì chợt tiếng điện thoại reng lên. Thì ra đó là cuộc điện thoại từ Minh Tuấn, hắn muốn rủ nó ra công viên gần nhà đi dạo và nói chuyện. vừa nhận nghe xong thì nó đã leo ngay lên chiếc xe đạp rồi phi thật nhanh ra công viên, không hề biết bay giờ đã gần 12g tối
Đang hăn hái đạp thật nhanh ra chỗ hẹn, nó bất chợt nhìn thấy con nhỏ khùng mà nó gặp ở chỗ sinh tố lúc nãy với Minh Tuấn đang đi ra từ một khách sạn gần đó với một chàng trai nhìn sơ qua thì rất ok. Nó không thèm quan tâm, phi một mạch tới công viên
_ Ú ..pà – Gia Hân nhẹ nhàng đến chỗ Minh Tuấn ngồi rồi đậy nhẹ hắn một cái
_ Hết hồn ! em đến rồi hả – Minh Tuấn giật mình quay lại, rồi nhẹ nhàng nói với nó
_ Ùm , có chuyện gì mà khiến cái gương mặt đẹp trai của bạn em thành thấy ghê quá vậy – Gia Hân trêu
_ Hân nè, em đã yêu ai chưa – Minh Tuấn nhìn lên khoảng trời hỏi
TRời hôm nay rất đẹp, sao rất nhiều, nhưng hình như những ngôi sao đó đang quay mặt lại với Minh Tuấn…anh đang rất buồn. Hình như Gia Hân càm thấy được điều đó nên cũng không muốn chọc anh tiếp nữa, nó nhìn vế phía anh gương mặt từ từ đỏ lên
_ Có chứ
_ Anh cũng vậy, anh đang rất yêu một người. Và anh có thể chắc chắn một điều nếu không phải là người đó thì anh sẽ không yêu ai khác – Minh Tuấn trầm giọng xuống
Gia Hân không biết người đó là ai, nhưng hiện giờ nó đang rất ghen tị với người đó. Cảm xúc hiện giờ của nó rất khó chiệu, hình như nó yêu Minh Tuấn thật rồi. cho dù chỉ mới tiếp xúc mới được hơn 1 tháng mà nó cảm thấy nó rất yêu con người đang ngồi bên cạnh nó. Nhưng có lẽ tình yêu đó nó chỉ là đơn phương mà thôi . Cắt ngang dòng suy nghĩ đang lởn dởn của nó, Minh Tuấn nói tiếp
_ Em nhớ người hồi nãy đi với anh không.Người đó tên Thảo My là người anh yêu, và sẽ là vợ tương lai của anh. Nhưng không biết tải sao, dạo này cô ấy rất hay né anh. Anh thật sự cảm thấy rất buồn
Một giọt nước mắt từ khóe mắt nó rớt xuống, nhưng nó đã kiệp thời quay qua chỗ khác lau đi cái thứ yếu đuối đó. Nó cố cười thật tười rồi nói
_ Hì hì . Sao nào, anh nói hết ra đi , để gia sư tình yêu sẽ giải đáp thắc mắc cho
Rồi Minh Tuấn kể cho nó nghe về việc mà anh gặp Thảo My đến việc hôn ước của hai gia đình. Sau khi nói chuyện được một lúc thì Minh Tuấn phải đi về và nó cũng vậy. Nhìn chiếc xe chở Miinh Tuấn đã đi rất xa, lúc này chỉ còn một mình nó… nó vô thức leo lên chiếc xe đạp về nhà. Sau khi đã về đến nhà, nó đi thẳng lên phòng rồi như một người vô hồn no đi vào tolet nhìn vào cái vòi xen đang mở nước. Những giọt nước đang chạy ra từ vòi xen, giống như những giọt nước mắt của nó đang hiện hữu dần trên gương mặt của nó
_Em sẽ giữ mãi tình cảm này …ở nơi tận cùng của trái tim em.