Hãy Cho Em Một Cơ Hội... Để Được Nói Yêu Anh - Chương 07

Tác giả: M.E

ĐI HỌC
Sau một tuận ăn chơi kể từ ngày nó đi coi mắt, bây giờ chính là ngày mà nó mơ ước và khổ công rèn sách bao nhiêu năm nay, ngày nó được bước vào cộng trường đại học.
“Tít..tít..tít..”
Quơ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, nó ngồi bật dậy đi vào tolet vệ sinh cá nhân, thay đồ xong nó đeo balo xuống nhà để ăn sang.
_ Con chào ba mẹ
_ Ùm … ăn đi rồi ba đưa đi học – Ông Quốc Hùng từ tốn nói
Nó nhìn vào đồng hồ treo ở ngay cửa bếp thì giật bắn mình vội vàng nói
_ Dạ thôi ba con đi học chung với nhỏ Giao rồi … con đi ngar
Miệng ngậm miếng sandwich , tay thì cầm hộp sữa nhét vào balo. Còn chân thì chạy một mạch ra cộng nhà. Chạy như điên tới trạm xe buýt thì đã thấy con bạn mình đứng đó chờ, nó bay lại chỗ con bạn
_ Ú … pà
Mộng Giao đang cầm hộp sữa uống, thì bị giật mình quay qua **** nhỏ bạn
_ Hết hồn con này … mới sang đã ám tao rồi
Nó nhe răng nham nhở cười rồi lay trong cặp ra hộp sữa y chang Mộng Giao rồi đứng uống đợi xe buyt tới
…..
Sau 20 phú ngồi trên xe buýt thì cuối cùng nó cũng đã đến trường. Hai đứa bước xuống xe rồi nhìn bất động trước cổng trường. Mặc dù biết cái hành dộng há hốc miệng đứng bất động ở đây thì không được bình thường cho lắm nhưng tụi nó vẫn mặc.
_ Wow … to quá – Gia Hân sau khi bình tâm mới phán được một câu
_ Wow … bự quá – Tiếp sau câu nói của nó , Mộng Giao tiếp lời
Đúng thật là trường tụi nó học rất to, vì đây là trường của nhà nước , nhưng có sự hỗ trở của một tập đoàn lien thông lớn nhất nước. Và trường này thì chỉ dành cho học sinh con nhà khá giả hoặc giàu co học mà thôi.
ĐAng định đi vào bên trong, thì nó cảm giác có một luồn khí lạnh vừa đi qua người nó khiến nó cảm thấy lạnh cả song lưng…rồi một lúc sau nó nghe thấy tiếng “Ầm…ầm …ầm” là tiếng của nhiều bước chân chạy. Quay sang thì ôi thôi….một đám người đang chạy về phía nó, chưa kịp phạn xả thì nó và con bạn đã bị bầm dập te tua trong bão người vừa rồi. Cũng may bọn họ chị chay qua nhanh chứ còn them một lúc nữa thì sẽ có án mạng xảy ra rồi. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh sau cơn bão vừa rồi, nó với con bạn mới nhịn lại nhan sắc bây giờ của mình… Đúng là người không ra người, ma không ra ma. Đầu tóc, quần áo thì te tua y như mấy đứa ăn mày. Đi nhanh vào trường, vừa đi vừa lo tuốt lại nhan sắc của mình, buoc72 lẹ vào lớp học, nhưng khổ nỗi lớp nó và nhỏ bạn lại ở trên tần 3, tần cao nhất. “ Haizzz … coi như hôm nay tập thể dục vậy “ . Sau một hồi leo cả trăm bật cầu thang nó với con bạn mồ hôi nhễ nhãi , bước vào lớp học. Cả lớp hình như không ai để ý đến nó và nhỏ bạn, nên cũng chẳng mấy ngại nó đưa mắt tìm bạn ngồi ở những dãy cuối lớp nhưng không còn bàn nào trống ngoại trừ hai cái bàn ngay đầu lớp, còn đối diện bàn giáo viên nữa chứ. Suy nghĩ một lúc, tụi nó cũng đành ngậm ngùi ngồi vào đó ( À, cho tg? Quen nói cho moi người biết là Mộng Giao và Gia Hân học chung trường và chung lớp luôn đó nhá … hihi )
Yên phận với chỗ ngồi mới, nó và con bạn chụm đầu vào nhau nói chuyện rồi lấy tờ báo ra bình luận…. nói là bình luận cho nó sang chứ thật ra là ngắm trai đó mà … CÁnh cửa lớp bị mở tung ra, một giáo viên trẻ bước vào lớp, bên dưới có nhiều tiếng xì xầm
_ Wow … có phải là người hay không vậy … sao đẹp trai thế – Học sinh A nói
_ Đẹp trai quá mày ơi – nhỏ học sinh B lại nói
_ So cool quá đi chứ – Một nhỏ khác lại nói
…v….v…v
ĐAng chụm đầu vào bàn tán về tờ báo thì nó cảm nhận được có người đang dứng gần mình, nớ sợ sệt ngẩn đầu lên…
“Choáng ”
Nó nhìn người trước mặt, lắp bắp nói nhỏ nhưng vừa đủ để người đó nghe
_ Anh…anh … Quốc Bảo sao … sao anh ở đây
NGười đối diện nó chỉ miểng cười, rồi đưa tay lên miệng keu nó im lặng, rồi trở lại gương mặt lạnh lung ban nãy bước lên trên bục giảng
_ Chào các bạn, tôi tên là Vương Quốc Bảo , là giáo viên mới của trường. Và cũng là người đạm nhiệm lớp của các bạn
Sau một khi giới thiệu về bản than bằng một câu hết sức gọn gang, thì bắt đầu vào buổi học. TRong tiết học, Quốc Bảo ngoài việc giảng bài ra thì không nói them câu nào nữa, nhưng đôi lúc lại nhìn Gia Hân mà cười nhẹ, khiến cho nó đỏ mặt cười gầm mặt xuống bàn để né nụ cười cực kì đẹp đó, và cũng để tránh những ánh mắt hình viên đạn của những nàng trong lớp…Nhưng cũng may, ông thầy này chỉ có 2 tiết ở lớp nó, chứ không thì cổ của nó sẽ bị trẻo mất, vì cứ cuối gầm mặt xuống bàn còn con bạn nó thì không biết tải sao lại rất chăm chú học không them để ý đến nó ,“Haizzz…cái đồ mê trai bỏ bạn ”
Ngâm đủ 3 tiết học, bây giờ là giờ nghỉ ngơi nên vừa nghe tiếng trống thì nó lôi con bạn xuống ngay can tin trường để tìm cái gì nhét vào cái bụng trống rỗng của nó. LẠi một lần bất động với tư thế không bình thường lúc sang,
_ ọc…ọc..ọc
Bị tiếng kêu đáng yêu của bụng mình đánh thức, nó và con bạn chạy một mạch ra chỗ bán đồ ăn một lúc sau hai đứa tay ôm đầy đồ ăn đi ra một cái bàn trống gần đó rồi bắt đầu mum..um… NHưng đang say sưa tiếp lương thực cho bao tử, nó hình như không để ý đến có một người đang từ từ tiến lại bàn của nó và nhỏ bạn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc