COI MẮTTẠI QUÁN KEM …
_ Ê nói xâu gì anh hả – Minh Tuấn tay bưng một khay kem bự tiến ra bàn nói
_ Hì…hì sao anh biết hay vậy – Gia Hân hất mặt trả lời
_ Anh xấu sẵn rồi, việc gì tụi em phải nói xấu anh nữa nhỉ – Mộng Giao nói tiếp lời của nó rồi nhìn Minh Tuấn mà hả hê cười
_ Mấy em … thiệt là thua 2 em luôn rồi đó- Minh Tuấn bưng khay kem đặt lên bàn rồi chào thua
Nó và nhỏ bạn dón đĩa kem to đùng từ tay Minh Tuấn rồi hí hửng ăn. Ba người họ dường như không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào dĩa kem trước mặt mình. Khọng biết từ bao giờ giữa họ càng ngày càng trở nên than thiết hơn, và cũng không biết từ lúc nào trai tim nó cứ đập lỗi nhịp khi gặp Minh Tuấn, mặc dù khi nó với anh nói chuyện thì đa phần đều là nói móc lẫn nhau. Nhưng cũng nhờ có người bạn này, mà khả năng nói móc của Gia Hân như được ren luyện một ngày một tăng lên
ĐAng liu lo trên xe cùng nhỏ bạn, thì nó bị tiếng điện thoại làm mất hứng. Nó bắt máy
_ Alo… dạ con đang về
…….
_ Con biết rồi mà
…
_ Thôi con cúp may nha
Quang chiếc điện thoại vào giỏ xách, nó bùn bã và cứ thế mà rên rĩ như đưa đám, khiến cho cả Mộng Giao và Minh Tuấn đều phải ôm bụng phí cười
_ Cười gì mà cười …. Im hết ngay – Gia Hân tức run người, rồi quát
_ Ha..ha…ha con này mày lạ, mày làm gì thì cứ làm đi…nhưng đừng cấm tao cười … ha.ha- Mộng Giao vừa cười vừa nói
Gia Hân, sau khi nghe câu phát ngôn của con bản than, nó tức giận, máu nóng lên tới não nó gầm gừ nói
_ Mày có thôi đi không…tao bẻ hết răng của mày bây giờ, cả anh nữa… im ngay cho em – Gia Hân nhìn lên trên chỗ Minh Tuấn quát
_ anh nhớ luật nước ta đâu cấm cười …. Nên anh cứ cười đó…em làm gì được anh…ha..ha- Minh Tuấn ngang ngược nói lại
Gi a Hân tức lắm, không biết làm gì …nó chỉ biết bấu chặc hai bàn tay nhỏ bé vào nhau. Vì nó biết sẽ không thể nào nói lại nội họ tử nhủ “Quân địch bậy giờ đang thế mạnh, người đông…mình mà tấn công bây giờ thì chỉ có đại bại mà thôi…không được rang nhịn đi Gia Hân”
Về đến nhà, nó uể oải bước vào bên trong phòng khách nới có mama đại nhân và thẳng em yêu vấu của nó đang ngồi coi TV. Đang định nhẹ nhàng chuồn lên lầu thì
_ Về rồi đó hả con yêu, lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nè…hôm nay mẹ nấu mon mà con thích đó
Bà Mỹ Dung nhẹ nhàng noi, câu nói đó đã khiến cho nó rung mình “Hôm nay mam đại nhân bị gì vây ta … không được phải thật cận thận mới được.” ĐAng lo nghĩ , no bước đến trước cửa phòng thì bị tiếng của bà Mỹ Dung làm thức tỉnh
_ Chuận bị đi ngar con gái yêu, sắp tời giờ đi coi mắt rồi đó
Nghe xong câu nói đó, mặt nó ụ xuống không khác gì cái bánh bao, rồi nó bước vào phòng nhay ngay lên giường đánh một giất ngon lành
Cuối cùng cũng đến giớ, nó ngồi trên chiếc xe mà long nó cứ bùn bùn, tới nơi nó bước xuống xe, nhưng vẫn không quen vẫy tay chào baba và mam đang ngồi bên trong xe. Nó nhẹ nhàng bước vào cánh cổng của nhà hang Kinh- một trong những nhà hang 5 sao – Nó đi vào trước anh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, dương như cảm nhận được điều đó, máu tự tin trong nó trỗi lên khiến cho nó bước đi uyển chuyện hơn. ĐẾn đại sãnh lớn- nơi hẹn – đưa mắt tìm người con trai mặc áo so7mi màu đen- Theo mama nó nói đó là đặc điệm nhận dạng của người nó phải đi gặp hôm nay- bật chợt, nó thậy được đối tưởng cần tìm, nhưng nó không tới đó ngay mà lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho con bạn
SMS: Đối tưởng cao khoảng 1m77 , mắc áo sơ mi đen, ngồi ngay bàn thứ 3 ở gần cửa sổ
Từ từ cất điện thoại vào Ϧóþ, cô từ từ tiến về phía ngươi con trai mặc áo sơ mi đen ngồi phía quay lung về mình, nhẹ nhàng nói
_ Chào anh, xinh lỗi vì em đến muộn
_ Thì ra đúng là em … – Một going nói ấm áp, quen thuộc vang lên, khiến cho nó đơ người rồi nhìn rõ người đối diện…với gương mặt bất ngờ và trong trạng thái đơ toàn tập.