Hạo Khương, Niên Hoa - Chương 21

Tác giả: Nôm Na

"Mua tã cho con tôi"
"Ờm thực ra em nghĩ mấy món đồ sơ sinh mua hàng nội địa cũng được mà anh"
Niên Hoa ló đầu vào phòng một lần nữa, bất lực phát biểu ý kiến. Chỉ là mua tã thôi mà ông bố trẻ, đít con anh cũng không cần phải lót chiếc tã xách tay từ bên Pháp về đâu, lỡ đứa bé ị ra thì tiếc mất mấy ngày.
Hạo Khương thấy cô vẫn còn thức thì vội vàng cúp máy, rồi lon ton chạy đến bên Niên Hoa:
"Anh đánh thức em sao?"
"Không có, em chỉ thấy hơi khó ngủ thôi"
"Đừng nói là vì thiếu hơi anh nên không ngủ được đấy nhé?"
"Thiếu mất bệ gác chân đúng là cảm thấy rất thiếu thốn"
Anh nhìn ra vào nhiệt kế gắn trên tường, đầu xuân thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, Niên Hoa lại ăn mặc phong phanh, Hạo Khương thở dài, cúi xuống bế cô lên đi về phía giường ngủ.
"Đừng để chân lạnh, dễ cảm"
Anh đặt cô xuống đệm, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn chân Niên Hoa nhét vào áo ngoài của mình, cười hỏi:
"Thấy ấm hơn chưa?"
Đúng là rất ấm, mấy ngón chân nhỏ đứng trên sàn gỗ lạnh đến mất cảm giác lúc nãy cũng đã ngọ nguậy lại được, Niên Hoa hài lòng đáp:
"Ấm, rất thoải mái"
Một lúc sau, khi đèn vừa tắt, Hạo Khương nằm bên cạnh xoa xoa bụng cô vừa kéo kéo mép chăn vừa nói nhỏ:
"Anh muốn"
Mặt Niên Hoa lập tức đỏ phừng, từ lúc cô có em bé anh chưa từng đòi hỏi về vấn đề ấy, chẳng nhẽ đã sắp tức nước vỡ bờ rồi sao?
"Nhưng mà bác sĩ bảo ba tháng đầu không nên hoạt động"
"Anh cứng rồi"
Cô kiên quyết: "Đã bảo không mà"
"Đưa cái chăn đây, lạnh cứng bố người rồi"
[…]
22.
"Này, anh dẫn em đi đâu thế?"
"Đi chơi, từ lúc có bầu suốt ngày ru rú ở nhà không tốt đâu"
Hạo Khương đưa tay đeo dây an toàn cho Niên Hoa rồi bắt đầu nổ máy. Dạo gần đây lịch học của cô thưa dần, bụng cũng ngày một to ra, có lẽ sắp tới phải xin nghỉ học ở nhà mất.
Bà bầu này một bụng con, một bụng lo lắng, anh thì cứ ở bên lâu lâu lại cười hì hì như thằng dở.
Chắc sắp làm bố nên điên!
Điểm đến hôm nay là quảng trường nằm giữa trung tâm. thành phố, anh dắt cô đi dạo một vòng rồi dừng lại ngay cạnh vòi phun nước. Bỗng không biết từ đâu, một đám người trông rất khả nghi bước ra từ giữa dòng người, vây tròn xung quanh họ.
Mỗi tên từ trong túi quần rút ra một cây súng ngắn, dơ lên nhắm về phía hai người. Niên Hoa mặt biến sắc nắm chặt lấy tay Hạo Khương, sợ đến không nói nên lời. Anh đứng sát vào người cô, tựa hồ như muốn che chắn hết những nguy hiểm sắp ập tới.
Piu
Tiếng súng...à không tiếng còi vang lên, từ trên mỗi họng súng là những lá cờ màu sắc trông rất bắt mắt. Đúng lúc ấy, trên ba màn hình lớn của quảng trường đồng loạt xuất hiện dòng chữ:
"I love you"
"Saranghae"
"Je t\'aime"
Tất cả dịch ra đều là "tôi yêu em".
Trong khi Niên Hoa còn đang sững sờ bởi cảnh tưởng hoàng tránh trước mắt thì Hạo Khương đã quỳ một chân xuống đất, trên tay từ từ mở ra chiếc hộp nhung màu đỏ, không cần phải nói cũng biết bên trong chính là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Niên Hoa xúc động, mặt cô nóng ra, nước mắt bất giác trào ra, bàn tay trái run rẩy được anh đỡ lấy. Cô chỉ biết thốt lên:
"Anh thật là..."
"Thật lòng yêu em, muốn che chở cho em, cùng em đi đến hết cuộc đời được chưa?"
Đến giây phút này anh vẫn thật ngang ngược mà chọc cho cô bật cười. Bóng bay từ đâu bay ngập không trung, giữa muôn vàn lời chúc phúc và ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quang, cô dường như chỉ nghe thấy tiếng anh:
"Lấy anh nhé"
"Em..."
"Giời ơi, không đồng ý thì chó nó lấy"
Hạo Khương Ⱡồ₦g chiếc nhẫn vào ngón áp úp trên bàn tay trái Niên Hoa, nhẫn rất đep, bởi chúng có một đôi.
Kiếp này may mắn gặp được em, tôi vốn chưa từng tin vào duyên phận nay lại bắt gặp định mệnh của đời mình.
Yêu em!
[End]
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc