Hạo Khương, Niên Hoa - Chương 17

Tác giả: Nôm Na

"Hình như hôm nay có giảng viên mới"
"Ừ, nghe nói là đi du học về xong được giữ lại trường dạy luôn"
"Quan trọng là đẹp trai khoai to chứ gì hớ hớ"
Niên Hoa vừa mới đến lớp đã nghe thấy vô số lời bàn tán xôn xao về giảng viên mới, đặc biệt là ở góc tụ tập của nhóm nữ. Cô ham vui cũng muốn ra hóng hớt một chút nhưng nghĩ tới việc bản thân đã là bông đã có chậu đành ngậm ngùi về chỗ.
Từ tối hôm ở đồn cảnh sát trở về, Trà Đan không đến trường nữa, chỗ cạnh Niên Hoa cũng vì vậy mà không còn ai ngồi nữa.
Chuông reo báo vào lớp, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiết đầu tiên của giảng viên mới ai cũng đều rất mong đợi. Cửa vừa mở ra, tiếng ồ lập tức vang lên và ngay sau đó là rất nhiều tạp âm biểu hiện sự sung sướng đến tột độ của lũ gái ế trong lớp.
Giảng viên bước lên bục giảng, nở một nụ cười dịu dàng rồi mới cất lời giới thiệu:
"Xin chào cả lớp, thầy là Duy Thành giảng viên môn triết học mới được phân công về dạy các em, hân hạnh được gặp mặt"
Lịch thiệp.
Giọng ấm.
Có học thức.
Và quan trọng nhan sắc thuộc dạng một chín một mười với Hạo Khương.
Niên Hoa lập tức lấy tay vỗ vỗ hai má, làn da đỏ ửng, mặt vừa rát vừa nóng, ôi mày không thể dễ dàng sa ngã thế được đâu.
"Bạn học, em cảm thấy có chỗ nào không khoẻ sao?"
Lúc Niên Hoa ngẩng mặt lên, Duy Thành đã đứng ngay trước bàn cô, đầu hơi cúi thấy xuống, mặt dường như đối mặt. Độ tuổi hai người cách nhau không xa, trông cũng thật là...
Cô lắp bắp: "Không sao đâu ạ! Đêm qua em thức khuya chạy deadline nên hơi thiếu ngủ thôi"
"Con gái con đứa phải biết giữ gìn nhan sắc, không sau này ế chống đấy biết chưa"
Trán tôi bị cốc nhẹ, hệt như ai đó hay làm. Duy Thành quả thực rất dịu dàng, khiến tôi ngẩn ngơ. Không được đâu, chồng già cứu em!!
Cả tiết học hôm ấy Niên Hoa cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, càng nhìn Duy Thành cô lại càng có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, rất quen thuộc.
Hết giờ, Niên Hoa vội vã dọn sách vở đi về, hôm nay Hạo Khương có nói sẽ đến đón cô đi ăn, không nhanh người ta sẽ ăn cô luôn mất. Nhưng vừa bước ra đến cửa thì đã có người gọi tên cô:
"Bạn học Niên, phiền ở lại một chút"
Đợi cho đến khi mọi người về hết, Duy Thành mới mỉm cười dịu dàng nói với tôi:
"Hoa Hoa, gặp lại anh sao em chẳng có chút bất ngờ nào vậy?"
"Bất ngờ? Thầy Duy, trước đây em có quen biết với thầy sao?"
"Không những quen mà em còn nợ tôi một cái đám cưới"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc