Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Chương 32

Tác giả: Lữ Mộng

" Đi thôi! "
Âm giọng có chút cao lãnh, người đàn ông nọ ngồi trên xe liếc mắt nhìn vào Vũ Gia một cái liền đưa tay làm ám hiệu để xe chạy đi.
Khuôn mặt dần dần được ánh sáng chiếu vào bên trong. Ánh mắt sắt lạnh không hề mang chút cảm xúc nào.
Vậy mà lại là Vũ Ngạn? Người sớm đã ૮ɦếƭ vào ngày hôm qua.
" Thiếu Gia, Hạ Tiểu Thư cô ấy hình như... "
Người kia đang nói giữa chừng lại nhìn thấy ánh mắt Vũ Ngạn thông qua gương liền đột ngột im lặng.
Không khí trong xe trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Đến thở cũng không ai dám thở mạnh.
" Từ nay chuyện liên quan đến Hạ Lạc Nhiên không cần báo lại với tôi! "
Lạnh như băng.
Từng câu từng chữ hắn nói ra đều dứt khoát vô cùng. Đôi mắt đen huyền kia không lấy một tia do dự nào.
Rốt cuộc...
Vũ Ngạn của hiện tại có phải là Vũ Ngạn đã từng yêu Hạ Lạc Nhiên sâu đậm. Vì cô hy sinh tất cả, vì cô gánh chịu tất cả không?
" Thiếu Gia! Người bên nhà chính vừa mới báo tin đến... Lão Gia lên cơn đau tim đang nguy cấp trong bệnh viện. "
Khi hắn nghe đến tin Vũ Ôn Tinh gặp chuyện sắc mặt không hề có chút biến động nào. Vẫn bình thản đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Cánh hoa đào nhè nhẹ rơi vào trong xe. Cũng mang theo ký ức của hắn ùa về.
Mẹ hắn, Liêu Anh. Năm đó yêu thầm Vũ Ôn Tinh rất lâu rất lâu, nhưng khi có ý định mạnh dạng theo đuổi lại phát hiện ra ông đã yêu người khác.
Người đó không ai khác lại chính là em gái ruột của mình.
Trong một phút nhất thời liền nổi lên ý nghĩ tranh giành. Nhưng nào ngờ đến cuối cùng mới phát hiện ra thứ bản thân dùng trăm phương ngàn cách để tranh giành được kia.
Chỉ là một nghiệt duyên!
Khiến nửa phần đời còn lại của bà sống trong bất hạnh. Con trai yêu quý của bà sinh ra là một thiên thần, nhưng lại sống trong địa ngục.
Cuối cùng cũng hoá thành một con ác quỷ. Liêu Anh muốn hối hận nhưng cũng đã muộn.
Người em gái kia của bà sớm đã ૮ɦếƭ , vì bà mà ૮ɦếƭ.
" Vậy sao? "
Vũ Ngạn nhàn nhạt đáp lời, hắn chầm chậm Ϧóþ nát cánh hoa đào trong tay một cách lạnh lùng. Nụ cười trên khoé môi lại sâu thêm một chút.
Ý cười chế giễu vô cùng.
...
" Có thể không? Anh có thể đưa anh ấy về bên cạnh em không? "
Lạc Nhiên từ khi trở về từ Vũ Gia tinh thần liền bất ổn .Không ăn , không uống, chẳng còn thiết sống.
Ánh mắt bi thương hoá điên cuồng, cuối cùng là ảm đạm. Không hề mang chút cảm xúc nào nữa.
Căn phòng xa hoa rộng lớn nhưng lại không hề mang chút sinh khí nào. Cách bày trí trong căn phòng đều bị xáo trộn.
Mảnh thủy tinh nằm dày đặc trên mặt đất. Vệt máu tươi trên chân cô vẫn còn chưa khô.
" Lạc Nhiên, em bình tĩnh có được không? "
Tử Hân níu lấy tay cô một cách dịu dàng như bất thành. Bởi Lạc Nhiên của hiện tại dường như đã hình thành một suy nghĩ chống đối với mọi người xung quanh.
Không hề để bất kỳ ai động vào bản thân.
Cô giống như một con nhím vậy. Khi cảm thấy nguy hiểm liền xù lông lên để bảo vệ bản thân.
" Bình tĩnh? "
Ha.
Hahaha.
" Anh ấy đi rồi! Anh ấy đi rồi, để lại em một mình! Anh muốn em bình tĩnh thế nào? "
Cô giận đến phát điên đôi mắt nổi lên từng tia máu. Bàn tay dính đầy máu siết chặt lại trong oán hận.
Người cô hận hiện tại không phải Vũ Ôn Tinh, không phải Mộ Tử Hân. Càng không phải Vũ Ngạn mà cô yêu.
Mà là cô hận chính bản thân mình. Sự yếu đuối của cô đã khiến người cô yêu đánh đổi bằng cả mạng sống.
" Lạc Nhiên.... Em còn có anh."
Tử Hân chầm chậm muốn tiến gần lại bên cạnh cô nhưng một lần nữa bị Lạc Nhiên né tránh. Bàn tay nắm hụt kia của anh có chút không quen.
Ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mắt.
Vẫn là thanh âm đó, vẫn là con người đó. Vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi liền không còn là Hạ Lạc Nhiên mà anh biết.
Cô của khi trước trưa từng tránh anh, càng chưa từng có ý đẩy anh ra xa.
Tại sao ?
Tại sao sau mỗi lần cô trở về từ Vũ Gia liền thay đổi lớn đến vậy. Đến anh cũng không thể nhận ra cô nữa rồi.
" Em không cần !"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc