Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Chương 31

Tác giả: Lữ Mộng

" Vũ Ôn Tinh ! Anh ấy là con của ông đấy! "
Lạc Nhiên không nhịn được mà lớn giọng trước mặt mọi người xung quanh. Khuôn mặt tràn ngập bi thương lẫn oán giận.
Khoé mi ươn ướt nhìn chăm chú vào thân hình trước mắt.
Cô nắm lấy tay Tử Hân kéo về phía mình. Sợ rằng anh trong phút nhất thời sẽ làm ra những chuyện kích động.
" Vậy thì đã sao? "
" Dù gì nó với mẹ nó giống nhau mà thôi! Đều là kẻ dư thừa. "
Lời vừa nói ra không hề mang chút hàm ý nào. Chỉ là thật lòng muốn chế giễu người vợ chung chăn gối cùng đứa con trai duy nhất của bản thân ông.
Nếu trách thì nên trách năm đó mẹ của Vũ Ngạn quá tham lam.
Khiến ông mất đi người mình yêu.
Tất cả những người đứng chứng kiến đều không một ai dám lên tiếng. Chỉ có thể im lặng quan sát .
Vũ Ôn Tinh đời này thật sự đặt nặng chữ nhẫn trong lòng. Nhẫn tâm với toàn bộ người xung quanh.
Cũng nhẫn tâm với chính bản thân mình.
" ... "
Lạc Nhiên không biết đáp lời thế nào. Câu nói đó vậy mà lại do một người chồng, một người cha chính miệng nói ra?
Rốt cuộc...
Rốt cuộc Vũ Ngạn sống qua những ngày tháng đen tối kia thế nào? Hắn tại sao có thể sống trong gia đình không hề có chút tình người này?
Cuối cùng cô cũng hiểu! Tại sao Vũ Ngạn lại không muốn cô lưu lại Vũ Gia dù chỉ một ngày.
" Anh đưa em đi. "
Tử Hân không mảy may để tâm đến ánh mắt hoài niệm kia của Vũ Ôn Tinh. Anh dứt khoát kéo lấy tay Lạc Nhiên kéo đi.
Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng rời rạc. Mọi ký ức đau thương đều không ngừng xuất hiện trong đầu anh.
Muốn xoá cũng không được, muốn quên cũng không xong.
Chỉ cần đặt chân đến Vũ Gia, nhìn thấy người mang họ Vũ anh liền hận không thể xé xác bọn họ ra.
" Gần đến ngày giỗ của mẹ cậu rồi đúng không? "
Vũ Ôn Tinh đưa mắt nhìn bóng lưng của Tử Hân chầm chậm cất giọng. Thanh âm có chút nhỏ dần.
Nhưng đủ khiến Mộ Tử Hân nghe rõ như in. Bước chân của anh dần chậm lại đến một lúc liền đứng yên.
Ánh mắt tràn ngập giẫn dữ nhìn về phía Vũ Ôn Tinh .
Bàn tay vô thức siết chặt lại với nhau.
" Im miệng! "
" Ông im miệng cho tôi! "
Anh tức đến điên ngươi. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt giờ lại hoá điên cuồng.
Cả đời này của anh hận nhất là người đàn ông trước mắt. Chính là ông ta ςướק đi tuổi thơ của anh.
Cũng chính là ông ta khiến anh mất đi mẹ cũng mất đi cha từ bé.
" A Uyển cô ấy rất thích hoa anh đào... "
" Thay tôi... "
Câu nói kia của ông chưa kịp nói dứt liền bị Tử Hân ngắt lời. Khuôn mặt đượm vẻ u buồn, mí mắt mệt mỏi khép chặt.
Cơ thể của Vũ Ôn Tinh lúc này thật sự rất yếu.
Vũ Gia bao đời đều bị duy truyền căn bệnh quái ác. Khiến người trong Vũ Gia chưa từng sống quá 50 tuổi.
Nếu may mắn lắm thì giống như Vũ Ôn Tinh sống được thêm một năm. Còn xui xẻo thì chỉ sống đến 25 - 30 tuổi đều phải ૮ɦếƭ.
" Tuyệt đối không thể nào! "
" Mẹ tôi bà ấy cả đời đều hận ông, ngay cả ૮ɦếƭ cũng không muốn nhìn thấy ông! Vũ Ôn Tinh! "
Lời nói như sét đánh ngang tai của ông. Từng câu từng chữ được Mộ Tử Hân nói ra đều khiến ông phải suy nghĩ một lần nữa về quá khứ.
Đúng vậy!
A Uyển của ông đến khi ૮ɦếƭ còn hờn dỗi ông. Bà ấy trách ông vì sao năm đó không đưa bà ấy cao chạy xa bay.
Cũng trách ông tại sao lại kết hôn với Liêu Anh, chị gái ruột của bà ấy.
Nhưng bà lại không hề biết...
Vũ Ôn Tinh năm đó xét nghiệm ra bản thân cũng bị di truyền bệnh từ cha. Ông ấy e là không thể sống đến răng long đầu bạc với bà.
Ông không muốn bản thân làm lỡ cuộc đời của người mình yêu.
Nhưng nào người cuối cùng A Uyển mà ông yêu sâu đậm lại bị người khác cưỡng Hi*p.
Khiến bà uất ức mà qua đời.
" Đúng vậy, A Uyển... Hận tôi! !"
Vũ Ôn Tinh cúi gằm mặt, đôi bàn tay lành lạnh vô thức siết chặt. Đột nhiên tim ông truyền đến cơn đau dữ dội.
Thân hình nhàn nhạt chầm chậm ngã từ xe lăn xuống mặt đất.
Chưa để mọi người kịp phản ứng Vũ Ôn Tinh đã rơi vào hôn mê. Có lay thế nào cũng không tỉnh, một buổi đưa tang đầy long trọng vì vậy mà dừng lại.
" Lão gia! Lão gia! "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc