Chát!
Lạc Nhiên loạng choạng đứng dậy dứt khoát giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt người phụ nữ cao ngạo kia.
Cái tát này là cô trả cho Dao Lộ.
Bao nhiêu uất ức cùng tủi nhục cô phải chịu ngày trước đều hết thảy trả cho cô ta.
Chát!
Không ngờ Lạc Nhiên vậy mà lại thuận thế đánh thêm một cái. Sắc mặt cô không chút biến động. Lạnh lẽo đưa mắt nhìn Dao Lộ.
Ánh mắt kiên định không lấy tia do dự nào.
Hai bạt tai đó giáng xuống đủ nhẫn tâm đủ lạnh lùng. Khiến cho Dao Lộ không kịp phản ứng.
Cô ta trưng đôi mắt lớn nhìn Lạc Nhiên.
" Cô tát tôi? "
Ánh mắt tràn ngập giận dữ muốn tiến lên đánh cô nhưng bất thành. Tay của Dao Lộ lại bị Lạc Nhiên siết chặt.
Lực đạo mạnh mẽ muốn khiến bàn tay kia của Dao Lộ không còn sức lực chút kháng cự.
Khuôn mặt cô ta có chút không cam tâm.
" Cô không xứng nhắc đến anh ấy. Càng không xứng đứng trước mặt tôi nhận làm vợ của anh ấy!"
Lạc Nhiên yếu đuối mỏng manh của khi trước đã không còn. Cô bây giờ mới ý thức được, không có ai sẽ bảo vệ cô mãi mãi.
Chỉ có chính bản thân mình mới có thể.
Cô phải trở nên cường mạnh, phải trở nên kiên cường. Để bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ những người thân cận.
Lạc Nhiên không còn là cô gái 18 tuổi chưa từng nếm trãi sự đời. Mọi cay đắng cô phải gánh chịu trong mấy tháng qua.
Đủ khiến cô trở nên trưởng thành.
" Người đâu bắt cô ta lại cho tôi! "
Dao Lộ giận dữ hét lớn. Trưng đôi mắt tràn ngập oán giận của mình nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Nhiên.
Nhun cô ta lại không hề để ý thử xem là ai đã đến.
Vẫn muốn làm náo loạn cả tang lễ lên.
"Bắt con ả đàn bà ồn ào kia ném ra ngoài cho ta."
Vũ Ôn Ninh ngồi trên chiếc xe lăn chầm chậm được đẩy đến gần. Ông ta tuy không xem trọng Vũ Ngạn.
Nhưng hắn dù gì cũng là huyết mạch duy nhất của Vũ Gia. Con trai ruột của ông. Ngày đưa tiễn hắn sao có thể để một người phụ nữ làm náo loạn cơ chứ?
" Cha! "
Dao Lộ quay lưng mỉm cười dịu dàng nhìn Vũ Ôn Tinh. Nhưng lời chưa kịp nói dứt liền bị vệ sĩ ném ra ngoài cửa chính.
Mặc kệ cái bụng to kia của cô ta.
" Mộ Tử Hân không ngờ lại được gặp ở đây! "
Một câu nói kia của Vũ Ôn Tinh đã khiến Tử Hân mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Anh trừng mắt lên nhìn ông ta.
Vậy mà...
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Anh lại một lần nữa trở về nơi đây.
Cái nơi khiến ký ức của anh bị dính một vết dơ không thể xoá nhoà. Năm đó anh chính là bị bắt đến đây để ђàภђ ђạ.
Không chỉ đánh đập thân xác.
Ông ta còn tàn nhẫn hơn dùng những cách tra khảo của quân đội lên người anh. Cũng chính là ђàภђ ђạ về tâm lý.
Khiến Tử Hân trong vài năm gần đó rơi vào tự kỹ. Xém tí nữa là trở thành một kẻ điên.
" Vũ Lão Gia tại sao Vũ Ngạn lại ૮ɦếƭ. Là ông đã Gi*t anh ấy sao? "
Lạc Nhiên đưa mắt nhìn ông, đáy mắt động lại chút hận ý. Nhưng cũng là suy đoán của cô mà thôi.
Hổ dữ không ăn thịt con. Càng huống hồ là con người có tri thức.
Sao ông ta có thể nhẫn tâm đến mức Gi*t đứa con ruột của mình cơ chứ...
" Là tôi Gi*t! "
Một câu đó nói ra không hề mang chút cảm xúc hối lỗi nào. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lạc Nhiên.