" Điện Hạ... "
Giọng người kia thật lớn, hắn từ bên ngoài chạy vào. Từng hơi thở từng lời nói đều gấp gáp.
Hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào Lạc Nhiên. Tỏ ý không dám nói.
" Có gì thì nói. "
Tử Hân liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đôi tay lành lạnh của anh vẫn không nỡ buông khỏi Lạc Nhiên.
Tuy cô của hiện tại không hề hồi đáp lại anh. Nhưng cô cũng không từ chối.
Lạc Nhiên từ ngày hôm đó trở về cô lại trở nên trầm tính hơn. Tuy ăn uống vẫn điều độ nhưng không còn mở lời nói chuyện.
Dù cho Tử Hân có dùng trăm phương ngàn cách.
" Vũ... Vũ Ngạn ૮ɦếƭ rồi. "
Một câu đó nói ra vừa khiến Tử Hân có chút vui mừng trong lòng. Nhưng vừa khiến Hạ Lạc Nhiên ૮ɦếƭ lặng.
Đồng tử cô giãn ra.
Không dám tin. Khoé mắt có ngân ngấn những giọt lệ đau thương, bàn tay vô thức siết chặt lại.
" Không... "
" Không thể nào... "
Lạc Nhiên chầm chậm đứng dậy, cô thu liệm sự chú ý về trên cơ thể máu thịt của người kia. Khuôn mặt tái nhợt không thể che dấu vẻ bàng hoàng.
Cô nghe nhầm sao?
Hay là người đó nói nhầm?
Vũ Ngạn sao có thể ૮ɦếƭ... Hắn giỏi như vậy mà. Sao có thể, sao có...thể.
" Lạc Nhiên. Em bình tĩnh! "
Tử Hân níu lấy tay áo cô nhưng bất thành. Anh vụt mất cô trong tầm tay. Vừa mới đứng trước mặt đây...
Nhưng tại sao chỉ vừa nghe thấy cái tên Vũ Ngạn kia gặp chuyện cô liền nhanh chóng rời đi.
Tử Hân trưng mắt nhìn cô chạy ra ngoài. Anh sững người không biết nên làm gì.
Chỉ vài ngày....
Tại sao Hạ Lạc Nhiên mà anh biết đã trở nên khác thường đến vậy?
" Vũ Ngạn, xem như em cầu xin anh... Đừng có xảy ra chuyện gì. "
Cô bối rối muốn khởi động xe nhưng không thể. Lạc Nhiên căn bản chưa từng học lái xe.
Cô bậc khóc trong bất lực vết thương cũ rách ra khiến cô càng trở nên đau hơn.
Tử Hân loạng choạng bước đến bên cạnh cô. Anh không thể nhìn Lạc Nhiên đau khổ như vậy, anh thà hy sinh hạnh phúc của mình.
Đổi cho cô một đời bình yên.
" Anh đưa em đi. "
Tử Hân đưa mắt ấm áp như ánh dương nhìn Lạc Nhiên . Anh dịu dàng bế cô sang ghế phụ rồi điều khiển xe rời đi.
Đưa cô đến trước Vũ Gia.
Khung cảnh trước mắt thật sự khiến Lạc Nhiên ૮ɦếƭ lặng. Cả Vũ Gia treo đầy những đèn tang cùng một màu trắng ảm đạm.
Cửa Vũ Gia vốn luôn đóng kín giờ đây lại mở rộng đón người đến viến .
Bước ảnh Vũ Ngạn treo giữa sân. Cùng một quan tài đóng kín.
" ... "
Lạc Nhiên xuống xe trong sự sợ hãi. Khuôn mặt nhợt nhạt thoạt nhìn ngơ ngác. Cô chậm bước vào bên trong.
Tiến gần hơn đến phía quan tài kia.
Người người đưa mắt nhìn cô nhưng không một ai dám ngăn cản.
Chiếc váy trắng đang dần dần loang lổ vệt máu tươi. Chân Lạc Nhiên đau đến không thể nhấc lên nổi. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không một lời oán than .
Tử Hân trưng mắt nhìn người anh yêu bị ђàภђ ђạ thành nông nỗi này. Anh hận không thể Gi*t ૮ɦếƭ Vũ Ôn Tinh.
Đốt sạch cả Vũ Gia ghớm ghiết kia.
" Ngạn... "
" Em đến rồi đây... "