" Nghe người bên đó truyền tin về. Hình như... Hạ Tiểu Thư bị thương ."
Câu nói đó vừa dứt Tử Hân liền nắm chặt lấy cổ áo của người kia. Ánh mắt vô cùng sắt lạnh.
" Ngươi nói sao? "
Tử Hân tức đến phát điên , mọi lo lắng đều dồn nén lại trong đôi mắt kia của anh khó lòng phai nhoà.
Lòng anh nóng như lửa đốt vậy.
Chờ đợi, chờ đợi, chỉ có chờ đợi. Tử Hân cảm thấy bản thân mình quá vô dùng. Bàn tay lành lạnh siết chặt.
Đầu ngón tay ghim chặt vào da thịt đến mức chảy máu.
Tí tách!
Tí tách!
Từng giọt từng giọt máu đỏ tươi rỉ trên mặt đất lạnh lẽo. Ánh mắt anh tràn ngập câm phẫn.
" Điện Hạ, tay ngài ... "
Tên kia ૮ɦếƭ lặng.
Đứng bất động không biết nên làm gì. Bởi ánh mắt kia của Tử Hân thật sự rất đáng sợ, khiến người khác cảm giác không dám đến gần.
" Đi! Bằng mọi giá phải đưa cô ấy về đây cho tôi! "
Lạnh như băng.
Ánh mắt cùng âm giọng đều lạnh lùng sắt bén như muốn Gi*t người. Vừa nói dứt câu anh liền quay lưng rời đi.
Bóng lưng thẳng tấp nhàn nhạt.
Đã ba ngày tôi qua, Lạc Nhiên vẫn không thể nhìn mặt Vũ Ngạn lần cuối. Cho dù phải cách biệt mãi mãi.
Hắn cũng không muốn để cô gặp mặt.
Bởi...
Nếu lần này gặp lại nhau, Vũ Ngạn sợ bản thân hắn không thể kìm chế nổi mà giữ cô lại bên cạnh.
Trói buộc cô vào một cuộc sống nguy hiểm, ngày ngày sống trong bất an.
Hắn thà rằng cắn răng chịu đựng nỗi đau còn hơn.
" Ngạn, làm ơn... Làm ơn để em gặp anh có được không? "
Lạc Nhiên cố gắng gào thét trong vô vọng. Căn phòng rộng lớn luôn đóng kín cửa. Ánh mắt cô tràn ngập đau thương.
Nếu có thể, cô thà sống trong bất an đau đớn. Còn hơn nửa phần đời còn lại không có hắn bên cạnh.
Biết được những gì Vũ Ngạn đã làm.
Những gì hắn đã vì cô mà hy sinh, vì cô mà chịu đựng. Thì Lạc Nhiên đã không thể buông tay hắn ra thêm lần nào nữa.
" Nhiên... "
Vũ Ngạn chầm chậm lăn bánh xe lùi về phía sau. Thanh âm thốt ra từ miệng anh đều vô cùng khó khăn.
Hắn vì không muốn nói chuyện với người mà Vũ Ôn Tinh sai đến đã tự hủy đi giọng nói của bản thân.
Tuy không bị câm. Nhưng lại khiến cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng.
" Ngạn, là anh sao? "
Dường như Lạc Nhiên đã nghe thấy thanh âm quen thuộc nào đó. Cô cố gắng dùng tay đập mạnh cửa.
Đập đến mức tay ứa máu. Nhưng cánh cửa lớn kia vẫn không chút động tĩnh nào.
Là cô nghe nhầm rồi sao?
" Đưa người đến giúp cô ấy băng bó vết thương. "
" Đi thôi... "
Vũ Ngạn cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn của hiện tại. Ngay thời khắc kia hắn thật sự muốn xông cửa chạy vào ôm lấy cô vào lòng.
Nhưng hắn không thể.
Nếu đã bước trên con đường chống lại Vũ Ôn Tinh. Hắn không thể kéo Lạc Nhiên vào trong nguy hiểm được.
...
" Điện Hạ, người của Vũ Ngạn... "
Tên kia nói năn ấp a ấp úng. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa lớn.
" Hắn còn dám phái người đến sao? "
Tử Hân sắt mặt lạnh như băng từng biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt kia của anh chỉ toàn hận ý.
Có thể không hận sao?
Hết lần này đến là khác đều là người của Vũ Gia khiến anh lâm vào cảnh mất đi người thân cận nhất.
" Đưa Lạc Tiểu Thư về rồi...Nhưng cô ấy dường như có hơi khác... "