" Điện Hạ... "
Người cả Tử Hân đã điều tra được tung tích của Lạc Nhiên. Nhưng tên đó lại không biết mở miệng nói như thế nào.
Bởi...
Mộ Tử Hân của bây giờ hoàn toàn mất đi lý trí. Anh đã đánh vài tên vô dụng kia sống dở ૮ɦếƭ dở.
Căn biệt thự vốn nằm ở phía đông luôn nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời. Nhưng giờ đây lại u tối đến lạ thường.
Không khí càng trở nên ngột ngạt.
" Quan trọng thì báo, không thì cút! "
Mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người Tử Hân. Anh của hiện tại hoàn toàn khác với Tử Hân của quá khứ.
Một Tử Hân luôn ấm áp dịu dàng. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch lãm điềm tĩnh đâu rồi?
Tại sao lại trở nên bộ dạng như vậy.
Anh nằm bất động trên giường khắp nơi đều là tàn tích của việc đập phá. Những chai rượu bị uống cạn nằm khắp nơi trên mặt đất.
Bóng tối bao chùm cả không khí.
" Hạ Tiểu Thư... Cô ấy hiện tại đang ở Vũ Gia. "
" Người hôm đó bắt cô ấy đi là Vũ Ôn Tinh, thưa ngài. "
Nói xong liền dứt khoát lùi về phía sau. Mặt không chút biểu cảm, cúi gầm đầu nhìn xuống mặt đất.
Cố chế ngự từng cơn run rẩy của bản thân.
Choang!
Tử Hân không kìm được cơn tức giận đập vỡ chai rượu trên tay. Thanh âm bén nhọn đến chói tai.
Anh chầm chậm bước ra khỏi bóng tối, lấy lại chút bình tĩnh. Khuôn mặt vốn tuấn tú của trước kia đâu rồi?
Giờ đây lại tiều tụy đến vậy.
"Vũ Gia? Vũ Ôn Tinh! "
Hahahaha...
Anh cười trong điên loạn. Khuôn mặt lấy lại vài phần sức sống. Ẩn sâu trong nụ cười quỷ dị kia đều tràn ngập hận ý.
Tử Hân của hiện tại thật sự điên rồi.
Anh hết lần này đến là khác để mất đi Hạ Lạc Nhiên liền không thể giữ nổi bình tĩnh. Mọi ký ức đau thương của trước kia liền ùa về.
Những vết sẹo chằn chịt trên người anh là từ đâu?
Không phải là nhờ Vũ Ôn Tinh gây ra sao? Ông ta phái người bắt cóc anh khi đó anh vừa tròn 12 tuổi.
Đánh đập?
Tra tấn?
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Tất cả anh đều phải gánh đủ.
Cuối cùng bọn chúng vậy mà đem anh nhốt vào một chuồn chó bị bỏ đói lâu ngày. Bọn chúng không ngừng cắn xé cơ thể anh.
Trên người đầy rẫy vết thương. Máu thịt trộn lẫn vào nhau.
Cuối cùng ông ta lại ép cha anh tự tử ngay trước mặt đứa con yêu quý của mình . Mới chịu buông tha cho anh một mạng
Thù hận sâu đậm đến vậy anh cũng từng có ý muốn buông bỏ. Nhưng bọn họ không tha cho anh.
Vậy thì!
Tại sao anh phải tha cho bọn họ?
" Chuẩn bị toàn bộ nguồn lực, tôi muốn thế lực kia của Vũ Gia phải rút khỏi nước Z ngay hôm nay. "
Khuôn mặt hiện tại của anh không còn mang chút ấm áp như xưa. Trong đôi mắt trong trẻo kia chỉ toàn hận thù.
Anh có thể không hận sao ?
Mẹ của anh, cha của anh. Ngay cả tuổi thơ quý báu của anh. Đều bị người của Vũ Gia hủy hoại.
Một đời này của anh xem như đều bị Vũ Gia nắm trong lòng bàn tay. Ép đến nước đừng cô độc không một ai bên cạnh.
Ngay cả người anh trân quý nhất của hiện tại cũng bị bọn họ bắt đi.
" Vâng, thưa Điện Hạ. "
" Nghe người bên đó truyền tin về. Hình như... Hạ Tiểu Thư bị thương ."
Câu nói đó vừa dứt Tử Hân liền nắm chặt lấy cổ áo của người kia. Ánh mắt vô cùng sắt lạnh.
" Ngươi nói sao? "