" Ngạn! "
Khoé mi ươn ướt giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng . Lạc Nhiên mặt mày nhợt nhạt không chút khí sắc.
Cô đảo mắt quan sát xung quanh.
Căn biệt thự to hào nhoáng trước mắt là như thế nào? Mới hôm qua vừa bị nhốt trong một nơi vừa lạnh vừa u tối.
Lạc Nhiên nhớ ra rồi, Vũ Ngạn vẫn còn bị giam ở đó. Trên người hắn đầy rẫy vết thương máu dần bị hút cạn.
Nếu không cấp cứu kịp thời e là...
" Hạ Tiểu Thư xin dừng bước! "
Tên vệ sĩ hôm qua chầm chậm tiến vào. Khuôn mặt lạnh nhạt không hề để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Ánh mắt vô cảm nhìn Lạc Nhiên.
" Anh tránh ra, tôi phải đi tìm Ngạn . Anh ấy cần tôi! "
Cô giận dữ dùng sức lực cuối cùng của bản thân muốn đẩy tên vệ sĩ đó ra. Nhưng không thể, bởi vì cô còn quá yếu.
Vết thương trên chân lại không thể hoạt động mạnh.
Cô đau lắm, rất đau...
Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nổi đau thấu xương thấu tủy ấy. Trưng ra vẻ mặt tràn ngập kiên định.
" Đại Thiếu Gia đã được đưa trở về biệt viện. Nhưng hiện tại không thể gặp lại cô. "
Vũ Ôn Tinh sớm biết những sắp đặt của Vũ Ngạn. Nhưng ông vẫn không chút ngăn cản, Lạc Nhiên vừa được đưa đi.
Người của ông liền đến đưa Vũ Ngạn rời khỏi.
Vết thương trên người hắn không có gì đáng ngại. Chỉ là chịu đựng cái lạnh quá lâu nên trúng phong hàn.
Sức khoẻ hiện tại có phần yếu ớt.
" Có thể để tôi gặp anh ấy được không? "
" Tôi... "
Lòng cô có chút nhói đau. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô mới biết được. Vũ Ngạn không hề tàn nhẫn như vẻ bề ngoài.
Hắn vậy mà luôn quan tâm cho cô.
Tất cả chuyện hắn làm đều vì Hạ Lạc Nhiên cô mà thôi. Chưa bao giờ làm vì bản thân hắn.
" Không thể! "
Lạnh như băng.
Lạc Nhiên không hiểu. Tại sao cả hai chỉ cách nhau vài toà nhà nhưng lại không thể được gặp nhau.
Cô chỉ là...
Chỉ là lo lắng cho vết thương trên người hắn. Lo lắng cho sức khoẻ của hắn. Muốn nhìn thấy hắn một lần.
Tại sao lại không thể?
" Hạ Tiểu Thư, sự bình an của cô là do Đại Thiếu Gia dùng chính bản thân ngài ấy đổi lại. "
" Mong cô đừng quá xem trọng cảm xúc tầm thường đó của bản thân. Lại làm ngài ấy vì cô mà phải chống đối với Lão Gia. "
Một câu nói đó của tên vệ sĩ liền khiến Lạc Nhiên như ૮ɦếƭ lặng. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại có phần trắng bệch.
Cô loạng choạng lùi về phía sau. Vết thương ở chân có chút nhói đau.
Dùng cạnh bàn để đứng vững, thoạt nhìn có chút thẫn thờ.
Hoá ra.
Bản thân cô chính là nguyên nhân khiến Vũ Ngạn ra nông nổi này . Đường đường là Đại Thiếu Gia của Vũ Gia .
Lại phải chịu những trận đòn vô cớ. Nhốt trong kho lạnh u tối.
" Tôi...xin lỗi... "
Cô cúi gục đầu không dám đối mặt với ai. Khoé mi mỏng manh có chút cay cay nhẹ. Tim đau như bị ai đó тһô Ьạᴏ siết chặt.
Bàn tay lành lạnh đan lại nhau không ngừng dùng móng tay ghim chặt vào da thịt.
Cố đang kìm nén cảm xúc.
Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương. Nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm.
" Hạ Tiểu Thư... Cô nghĩ ngơi đi. Mai tôi sẽ đưa cô trở về. "
Dường như trong đôi mắt của tên vệ sĩ kia loé lên một tia thương cảm. Nhưng sau đó liền vụt mất không còn lưu lại bất cứ thứ gì.
Cũng đúng thôi!
Vệ sĩ ở Vũ Gia đa số đều được huấn liền bài bản về tâm sinh lý. Ai cũng chỉ trung thành với chủ nhân.
Còn những kẻ khác trong mắt bọn họ chẳng là gì.
" Trở về? "
Lạc Nhiên khựng người. Tầm mắt chầm chậm thu về trên người tên vệ sĩ kia. Đôi chân truyền đến cơn đau dữ dội.
Về?
Về đâu?
Cô có nhà để về sao? Có nơi khác để về sao?
" Thiếu gia có căn dặn tôi đưa cô trở về bên cạnh Mộ Tử Hân! "