Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Chương 17

Tác giả: Lữ Mộng

Đã hai ngày từ khi Lạc Nhiên trở về. Cô chưa từng bước chân ra khỏi cửa phòng. Chỉ uống nước nhưng không động đến đồ ăn.
Cửa phòng luôn khoá trái bên trong.
Tử Hân lo lắng vô cùng. Ngày nào anh cũng đứng bên ngoài vài tiếng mới rời đi.
Nhưng anh không hề lên tiếng, anh sợ lại làm phiền đến cô. Biết cô đang rất đau lòng, anh cũng không ép cô.
" Thế nào rồi?! "
Tử Hân đứng bên dưới cầu thang chờ đợi người đưa đồ ăn đi xuống. Ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm.
Trên đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, nước lại chỉ uống một chút.
Anh có chút không yên tâm rồi. Vội chạy đến trước phòng cô.
Muốn mở cửa bước vào nhưng giờ anh mới phát giác. Căn nhà rộng lớn này lúc anh mua không hề có chìa khoá dự phòng.
Anh cũng chưa từng để tâm đến nó bao giờ.
" Lạc Nhiên! "
" Lạc Nhiên em mở cho anh vào. "
Tử Hân sợ hãi liên tục gõ cửa. Nhưng trong phòng vẫn không có chút hồi đáp. Anh liền dùng sức đẩy cửa.
Cả người anh hết lần này đến lần khác va vào cánh cửa kiên cố. Nhưng nó lại không hề có chút hư tổn nào.
Anh vẫn không bỏ cuộc.
Cả người Tử Hân giờ đầy rẫy vết bầm tím do va chạm mạnh để lại. Anh mệt mỏi ngồi bên cửa.
" Hạ Lạc Nhiên... Coi như anh cầu xin em. "
" Mở cửa đi có được không ? Anh biết... Anh biết đứa bé đã không còn . Nhưng em còn có anh mà."
Anh có thể gọi người xuống gỡ cái cửa này ra. Nhưng anh lại không muốn, anh muốn Lạc Nhiên bước ra khỏi rào cản tâm lý mà cô cố đặt ra.
Anh muốn cô thoát khỏi ký ức đau thương kia.
Cũng muốn cô mở lòng tiếp nhận anh...
Một thời gian sau cánh cửa lớn dần dần hé mở. Lạc Nhiên với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bước ra .
" Tử Hân... "
" Em... "
Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị Tử Hân ôm chầm lấy. Bi thương cùng thống khổ đều truất hết ra bên ngoài.
Từ khi mất đi cốt nhục cô luôn giữ im lặng chôn giấu nổi đau đó tận sâu bên trong.
Cho đến này hôm nay...
Nhờ một câu đó của Mộ Tử Hân cô đã không thể che dấu nổi cảm xúc bi thương, tuyệt vọng kia.
" Lạc Nhiên, là anh có lỗi với em. "
" Là do anh, tất cả đều do anh. "
Tử Hân sợ hãi ôm chặt lấy Lạc Nhiên trong tay. Trong lòng anh luôn đặt nặng mối tình anh dành cho cô.
Anh không hề sai.
Vĩnh viễn không sai.
Bởi vì không chỉ có Hạ Lạc Nhiên là người phải chịu nhiều nổi đau. Mà anh, Mộ Tử Hân. Đã phải sống trong thù hận 10 mấy năm.
Vũ Ôn Tinh không phải nhắm vào Vũ Ngạn, càng không nhắm vào Lạc Nhiên.
Mà nhắm vào anh.
Bởi, anh là đứa con trai duy nhất của Mộ Danh Uy và Liêu Giai Uyển.
" Tử Hân... Anh đưa em đi có được không? "
Khuôn mặt cô ướt đẫm những giọt lệ đau thương. Nơi đây tuy là nơi cô sinh ra và trưởng thành.
Nhưng cũng là nơi mang nhiều ký ức đau thương nhất cô phải chịu.
Rời đi... Cũng là một cách để cô giải thoát .
" ... "
Tử Hân lẳng lặng đưa mắt nhìn thân hình yếu đuối mỏng manh của Lạc Nhiên lòng có chút nhói đau.
Mục đích quan trọng mà anh muốn thực hiện chính là báo thù.
Nhưng anh không nỡ nhìn Lạc Nhiên phải bị chút thương tổn nào vì lòng ích kỷ kia của anh.
" Được , anh đưa em đi. "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc