" Là con của tôi sao? "
Sắc mặt hắn thất thần ngồi bên cạnh cô. Cố kiềm nén cảm xúc hỗn loạn của hiện tại. Bàn tay run rẩy đan chặt lại với nhau.
Bộ âu phục lộng lẫy trên người giờ đây trở nên thảm hại hẳn đi.
" Thiếu Gia... Người của Lão Gia đã rời đi... "
Vẫn là căn phòng đó nhưng tại sao không khí lại có phần thay đổi? Vừa mới khi nãy còn oán hận khắp nơi.
Giờ đây lại toát lại vẻ tang thương vô cùng?
" Trạch Hàn, tôi...tôi đã chính ta Gi*t ૮ɦếƭ đứa con đầu lòng của cô ấy và tôi rồi... "
Vũ Ngạn lặng lẽ ngồi yên tại đó cúi ngằm mặt trong bất lực. Tim hắn đau đớn vô cùng, khoé mắt có chút ướƭ áƭ.
Thật sự vô dụng...
Hắn thật sự rất vô dụng..
Trước kia ngay cả bảo vệ cô cũng không thể. Giờ đây lại tàn nhẫn ra tay với con của cả hai.
Thế nào là kết tinh của tình yêu?
Chẳng còn nữa rồi.
" Thiếu Gia... Ngài đừng tự trách bản thân nữa... "
Trạch Hàn là người của Lão Phu Nhân, cũng chính là mẹ ruột Vũ Ngạn . Bà ấy trước khi ૮ɦếƭ đã an bày ông ấy chăm sóc hắn.
10 năm...
Ông cũng quá hiểu rõ cái tính cách ngoài lạnh trong nóng của hắn.
Vũ Ngạn yêu Hạ Lạc Nhiên...
Không. Mà là rất yêu mới đúng.
Hắn yêu cô từ năm 15 tuổi, khi đó hắn 17 tuổi. Chôn giấu cảm xúc thật tâm của bản thân đằng đẵng ấy năm.
Nhưng rồi lại bị Vũ Ôn Tinh [ Cha ruột Vũ Ngạn ] ép đến con đường này. Mọi hành động, mọi cử chỉ của hắn đều bị Vũ Ôn Tinh điều khiến trong lòng bàn tay.
Ngay cả việc cưới Dao Lộ cũng là ý của ông ta.
" Tự trách? "
Hahahaha....
Hắn bật cười sằng sặc, càng cười càng điên cuồng. Càng cười càng quỷ dị đến lạ thường.
Khuôn mặt vốn lạnh nhạt giờ đây lại có vài phần bi thương. Những giọt nước mắt thuận thế rơi xuống.
Ướt đẫm khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực luôn chôn giấu trong bao năm nay đều có thể hết thảy giải toả hết ra bên ngoài.
Hắn ở Vũ Gia chưa có ngày nào được làm một con người bình thường.
Khi 14 tuổi phải chính tay hạ sát chính mẹ ruột. Cảm giác đó có mấy ai hiểu nổi ?
Tình yêu...
Đối với hắn thật xa vời...
" Nhiên Nhiên của anh, em mệt lắm đúng không?"
" Nhanh thôi... Đợi anh Gi*t ૮ɦếƭ ông ta, anh sẽ đưa em cao chạy xa bay... "
Vũ Ngạn dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của Lạc Nhiên. Ánh mắt hắn nhìn cô tràn ngập yêu thương lẫn xót xa.
Hắn không thể buông tay cô được. Càng không thể để cô bên cạnh người đàn ông khác.
Cô hận hắn cũng được, hắn không để tâm.
Chỉ cần có cô bên cạnh là hắn đã mãn nguyện rồi. Dù cho cô muốn Gi*t hắn cũng không sao cả.
...
" Hạ Tiểu Thư... xem như tôi cầu xin cô hãy ăn chút gì đi. "
Trạch Hàn đứng bên đầu giường nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống của cô.
Hạ Lạc Nhiên...
Lạc trong an lạc cả đời, Nhiên trong ngây thơ hồn nhiên. Nhưng giờ đây cô không thể an lạc, càng không thể hồn nhiên nữa rồi.
Cô đã không còn xứng với cái tên mà cha mẹ cô đã đặt.
" ... "
Lạc Nhiên im lặng không nói một lời nào. Nằm bất động trên giường như một cái xác không hồn.
Tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng.
Cắn răng chịu đựng đau đớn cũng không muốn rơi lệ trước mặt những kẻ tàn nhẫn trong căn nhà này.
Khoé môi cô chầm chậm rỉ ra một đường máu tanh tưởi. Nhưng có ૮ɦếƭ cô cũng không chịu mở miệng.
" Người đâu gọi bác sĩ! Hạ Tiểu Thư cô ấy cắn lưỡi rồi... "