Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Chương 11

Tác giả: Lữ Mộng

" Con... "
" Con của mẹ... "
Lạc Nhiên thẩn thờ ngồi bên cạnh vũng máu tươi. Cô lấy lại được chút sức lực gượng dậy. Chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu cô.
Nếu đã không còn gì đáng lưu luyến.
Cô còn sống trên cõi đời lạnh lẽo này làm gì nữa? Tại sao lại không thử dứt khoát một lần...
Lạc Nhiên đưa mắt nhìn về tách trà sứ đang đặt ngay ngắn trên bàn. Dùng lấy phần sức cuối cùng khiến nó rơi vỡ xuống mặt đất.
" Tử Hân, em xin lỗi... "
Cô nhặt mảnh vỡ sắt nhọn của tách trà sứ Thanh Hoa nhẹ nhàng rạch lên động mạch trên tay . Lưu lại một đường máu tanh tưởi.
Rất đau, rất đau!
Nhưng lại không bằng nổi đau mất đi cốt nhục. Không bằng nổi đau phân ly với người mình muốn trao trọn cả đời.
Hạ Lạc Nhiên...
Cô hối hận rồi!
Hối hận khi yêu hắn, hối hận khi giao trái tim của bản thân cho hắn. Để rồi lại bị trêu đùa một cách tàn nhẫn như vậy.
Máu trên người cô dần bị rút cạn khỏi cơ thể.
Thu trọn tầm mắt về phía cánh cửa khoá kín kia. Cô vẫn ôm hy vọng Tử Hân kịp thời đến, không phải để cứu cô...
Chỉ là đến để cô nhìn thấy anh lần cuối mà thôi.
Người khiến cô cảm thấy nuối tiếc nhất là anh, người khiến cô không yên tâm nhất cũng là anh.
Khoé mi chầm chậm khép lại trong mệt mỏi. Bàn tay buông lõng không chút sức lực. Hình như bên ngoài tuyết đã rơi đầy trời.
Khung cảnh trắng xoá thật sự rất đẹp.
Thật muốn ngắm nhìn thật lâu, nhưng cô không thể. Ý thức dần trở nên mơ hồ hẵng đi. Cô không cảm thấy đau nữa.
Là vì...
Cô sắp ૮ɦếƭ rồi sao?
Ầm!
Cánh cửa lớn kia vậy mà lại được mở thêm một lần nữa. Hình bóng cao lớn dần dần tiến gần đến bên cạnh cô.
" Lạc Nhiên, anh xin lỗi... "
" Anh thật sự xin lỗi em... "
Là ai?
Tại sao thanh âm vừa quen thuộc vừa khiến cô đau lòng đến vậy. Hơi ấm từ thân thể hắn thật sự khiến cô vơi đi phần nào.
Hắn bế cô trong lòng có ૮ɦếƭ cũng không muốn buông. Ngay cả bác sĩ đứng bên cạnh hắn cũng mặc kệ.
" Lạc Tiểu Thư mất máu quá nhiều nhưng may là cứu chữa kịp thời nên tạm thời sẽ không nguy hiểm... "
" Còn về con của ngài... "
Một câu nói đó liền khiến Vũ Ngạn ૮ɦếƭ lặng. Con của hắn? Thế nào là con của hắn cơ chứ?
Hắn từ nhỏ đến lớn luôn bị khống chế ngay cả việc muốn có con cũng khó? Khi phát hiện Lạc Nhiên mang thai...
Hắn cứ nghĩ đứa con đó là của Tử Hân.
" Con? "
Vũ Ngạn siết chặt lấy đôi bàn tay thon nhỏ gầy yếu của cô. Đôi mắt nhìn cô có chút thiếu vằng thứ gì đó.
" Qua xét nghiệm máu đứa bé trọng bụng Hạ Tiểu Thư 99% có cùng huyết thống với ngài. "
Hắn nghe nhầm sao?
Hay là tên bác sĩ kia nói nhầm?
" Không...không thể nào! "
Vũ Ngạn như muốn phát điên đôi mắt tràn ngập câm phẫn . Hắn vậy mà, tự tay hại ૮ɦếƭ chính cốt nhục của bản thân?
Sắc mặt hắn liền thay đổi sau một cái nháy mắt. Không còn như khi nãy, dường như lại có ba phần thương tâm.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc