" Cứu... "
" Cứu con của chúng ta... "
Cô thu trọn tầm mắt về trên người hắn, thanh âm ngày càng nhỏ dần. Mơ mơ hồ hồ không còn cảm giác đau đớn nữa.
Máu chảy rất nhiều, rất nhiều.
Loang lổ khắp nơi trên mặt đất. Chiếc váy cưới trắng tinh cũng bị vấy bẩn bởi những vệt máu tươi.
Con...
Con của cô đang dần dần mất đi sự sống.
" Con của chúng ta? "
Vũ Ngạn lạnh giọng đáp lời.
Khuôn mặt góc cạnh của hắn chầm chậm tiến gần cô. Ánh mắt sắt bén như lưỡi dao , âm sắc cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.
Hahahaha...
" Con của cô , không phải của tôi !"
Hắn bật cười sằng sặc , nâng cầm Lạc Nhiên ngắm nghía khuôn mặt nhợt nhạt của cô lúc này.
Nét cười quỷ dị điên cuồng .
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hắn lại chính tay Gi*t đi cốt nhục của bản thân. Không chút hối hận.
Kẻ như hắn rốt cuộc có mấy phần thật tâm? Có mấy phần nhân tính?
" Con ơi... "
" Mẹ...có lỗi...với...con... "
Khuôn cảnh trước mắt dần nhoà đi, cô bất lực không chút sức sống nào nằm dưới vũng máu tươi.
Bàn tay thon nhỏ dịu dàng xoa lên bụng.
Lạc Nhiên.
Cô không có lỗi. Cô không hề có lỗi!
Từ đầu đến cuối người có lỗi là hắn. Người ép cô đến nước đường này lại là người cô yêu sâu đậm trong 2 năm qua.
Đằng đẵng ấy năm nhưng cô vẫn không thể hiểu rõ nổi hắn.
Rốt cuộc có yêu hay không yêu cô...
Nhưng giờ đây cô không còn để tâm nữa rồi. Vũ Ngạn không còn là người xứng để cô yêu nữa. Hắn càng không xứng trở thành \' cha \' của con cô.
" Người đâu! Đem cô ta nhốt lại cho tôi. "
" Đợi ngày mai hẵng gọi bác sĩ. "
Ầm!
Cánh cửa rộng lớn dần được đóng lại, không còn một chút tia sáng nào lưu lại trong căn phòng nữa.
Đen tối tĩnh mịch.
Hắn vậy mà có thể nhẫn tâm đến thế...
...<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
" Điện Hạ... Xin ngài chú ý đến sức khoẻ. "
Từ khi biết tin trực thăng của Lạc Nhiên bị bắn rơi Tử Hân đã không còn thiết sống. Tuy chưa tìm được di thể nhưng anh vẫn có chút bất an trong lòng.
Cô dù gì cũng không thể bình bình an an được.
Ngay cả tên hung thủ anh cũng không thể làm gì hắn.
Hoàng Thái Tử nước Z? Danh xưng vô dụng. Nếu bây giờ anh phát động binh biến thì sẽ khiến người dân nước Z lâm vào cảnh không có nhà về.
Lưỡng bại câu thương mà thôi...
" Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi "
Tử Hân tức đến phát điên, căn phòng vốn ngăn nắp giờ lại trở nên hỗn độn đến lạ thường. Khuôn mặt anh nhợt nhạt nhìn về phía khung ảnh.
Lạc Nhiên đang đứng bên cạnh anh...
Cô ấy mỉm cười thật hạnh phúc...
" Điện Hạ... "
Vệ sĩ như ૮ɦếƭ lặng.
Khoé miệng Tử Hân trào ra từng 乃úm máu đỏ tươi. Anh thoạt nhìn có chút ngơ ngác chầm chậm mất đi ý thức.