Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Chương 09

Tác giả: Lữ Mộng

" Thiếu Gia! Người đã an bày xong tất cả đều theo kế hoạch. "
" Không một ai sống sót, cũng không lưu lại bất kỳ bằng chứng nào. "
Hoá ra là hắn.
Cuộc đời của Lạc Nhiên từ đầu đến cuối đều bị hắn vấy bẩn, hủy sạch. Ngày cô hạnh phúc nhất, ngày cô đáng lẽ phải bên cạnh người yêu cô.
Lại bị hắn bắt đến đây?
Trở thành một công cụ mua vui cho hắn.
Rốt cuộc...
Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì sao?
18 tuổi đã phải gánh chịu nhiều cay đắng như vậy chỉ vì một người đàn ông? Có đáng hay không?
" Cô ấy đâu? "
Vũ Ngạn lạnh giọng . Ánh mắt nhàn nhạt kia của hắn không lấy chút biến động. Dường như những kẻ hắn Gi*t đều đáng ૮ɦếƭ vậy?
Trước giờ đều vậy!
Chưa từng vì một ai mà phá lệ!
" Hạ Tiểu Thư đã được đưa tới biệt viện. "
" Tôi biết rồi , ông lui xuống đi. "
Vũ Ngạn nhếch môi lên cười thích thú từ từ thưởng thức ly rượu sâm panh trên tay. Hắn đây là ăn mừng cho chiến lợi phẩm của bản thân sao?
Dùng trăm phương ngàn kế đưa cô về bên cạnh chỉ để giam cầm?
...
" Tử Hân... Tử Hân cứu em... "
Lạc Nhiên mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng của Vũ Ngạn. Khuôn mặt nhợt nhạt dần trở nên tỉnh táo.
Căn phòg xa hoa rộng lớn . Nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng.
Đây là đâu?
Lạc Nhiên vô cùng hoang mang. Mọi ký ức của cô chỉ dừng lại lúc trước khi lên trực thăng...
" Em với tên đó sống hạnh phúc nhỉ? "
" Ngay cả con cũng có rồi? "
Lời vừa nói dứt liền tiến bước lại gần bên cạnh cô. Ánh mắt sắt lạnh ấy chưa một lần Lạc Nhiên nhìn thấu.
Dù cho có từng bên nhau 2 năm đi chăng nữa. Cô cũng không tài hiểu nổi hắn bây giờ đang nghĩ gì.
Con người thâm sâu kia rốt cuộc có mấy phần thật lòng với cô...
" Vũ Ngạn! "
Cô sợ hãi lùi về phía góc giường. Cả người phát run khi nhìn thấy hắn.
Là ác mộng...
Chắc chắn là ác mộng...
Lạc Nhiên dùng sức báu chặt vào da thịt của bản thân. Lưu lại những vết thương đang dần rỉ máu.
" Hạ Lạc Nhiên, em với hắn rốt cuộc đã qua lại từ khi nào?! "
Vũ Ngạn đây là muốn bức ૮ɦếƭ người? Với cái tâm trạng lúc này của cô mà hắn lại dùng cái ngữ điệu ấy?
" Cầu xin anh.... Em cầu xin anh đưa em về đi... "
Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mắt. Bụng cô có chút hơi đau nhói, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Cô cũng không có để ý mấy.
" Về? "
" Về đâu? Về bên cạnh tên khốn đó sao? "
" Em đừng có mơ !"
Hắn mạnh tay hất ngã cô xuống giường. Khuôn mặt tràn ngập giận dữ nhìn chăm chăm vào cơ thể yếu ớt của Lạc Nhiên.
Nhưng...
Một cú ngã đó đã khiến đứa bé trong bụng cô khó lòng giữ lại được. Máu dần dần loang lổ trên nền đất.
Lạc Nhiên ôm lấy bụng trong đau đớn. Nỉ non cầu xin hắn..
" Cứu... "
" Cứu con của chúng ta... "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc