" Em... "
Lạc Nhiên thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút khí sắc.
Cô không biết bản thân nên chấp nhận hay từ chối mới thoả đáng. Nếu như là cô của trước khi gặp được Vũ Ngạn...
Có lẽ đã sớm đồng ý.
Nhưng cô của hiện tại đã không còn trong trắng, cơ thể đã từng thuộc về người đàn ông khác. Đã vậy trong bụng cô còn có một đứa bé đang ngày ngày sinh trưởng.
" Lạc Nhiên đừng lo, em và con anh đều cần. "
Tử Hân thật sự rất tốt! Tốt đến nổi cô muốn với cũng với không tới. Tại sao anh lại có thể hy sinh nhiều như vậy cơ chứ ?
Anh có thân phận gì?
Hoàng Thái Tử của nước Z. Muốn danh vọng có danh vọng, muốn phụ nữ có phụ nữ. Hà cớ gì vì một Hạ Lạc Nhiên mà hạ mình đến thế.
" Tử Hân, anh đừng như vậy em ... "
" Em không muốn cuộc đời của anh cũng bị hủy hoại như em, nên xin anh hãy thu lại những lời vừa nói đi. "
Lạc Nhiên chầm chậm lùi về phía sau ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh.
Cô thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc làm sai ở đâu? Tròn vài ngày ngắn ngủi đã khiến cuộc đời cô thay đổi như vậy.
Người đến trước là cô cơ mà?
Người bên cạnh hắn 2 năm cũng là cô. Nhưng cuối cùng người hắn cùng răng long đầu bạc lại là một người khác.
Cô thật sự không hiểu...
Không tài nào hiểu nổi...
" Hạ Lạc Nhiên, anh yêu em. "
" Yêu em từ rất lâu rất lâu rồi! Tất cả mọi thứ của anh em đều có thể lấy. Anh không cần gì cả. "
" Anh...chỉ cần em! "
Mộ Tử Hân không hề thấy nhục chí mà lùi bước mà càng thêm kiên quyết hơn.
Nếu như hôm nay anh bị cô ấy từ chối. Hôm sau anh lại đến , 10 năm? 20 năm? Anh cũng có thể đợi.
Chỉ cần người đó là Hạ Lạc Nhiên.
Cho dù bao lâu anh cũng nguyện ý chờ đợi.
Người như anh thật sự rất hiếm, có thể yêu một người vô điều kiện đến vậy...
Thân phận khác biệt , gia cảnh khác biệt đối với anh đều không quan trọng. Người mà anh nắm tay cùng đi vào lễ đường chỉ có cô mà thôi.
" ... "
Lạc Nhiên thu tầm mắt về trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Từng đường nét trên khuôn mặt đều cuốn hút một cách lạ thường.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nghiêm túc đến vậy!
" Em...đồng ý... "
Anh nghe nhầm ư?
Mộ Tử Hân anh nghe nhầm ư?
Đồng ý! Cô ấy rốt cuộc cũng chấp nhận anh....
Tử Hân nhanh chóng đeo nhẫm vào tay cô. Anh sợ cô nửa đường lại hối hận nên không dám chậm trễ một giây một phút nào.
Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Những khổ cực anh phải chịu mấy năm nay cũng rất đáng!
" Tử Hân... "
Lạc Nhiên chưa kịp nói dứt câu liền bị Tử Hân ôm chầm vào lòng. Ngày càng siết chặt khiến cô muốn nói cũng nói không thành lời.
Anh...
Sợ, sợ cô đột nhiên hối hận...
" Hạ Lạc Nhiên em phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân! "