" Anh làm cha kiểu gì vậy? "
" Bệnh nhân có thai 2 tháng sao có thể để cô ấy uống nhiều chất kích thích đến vậy? "
Trong khoảng khắc đó Tử Hân như ૮ɦếƭ lặng. Vị bác sĩ kia nhìn anh với ánh mắt đầy khinh thường và oán trách.
Nhưng anh không để tâm.
Hiện tại anh không biết nên đối mặt với cô thế nào. Bởi đứa bé trong bụng Lạc Nhiên là con của hắn.
Tại sao vậy?
Anh đã làm gì sai ư?
Tử Hân đứng sững trước phòng bệnh, anh không biết bản thân hiện tại nên phải làm gì.
Anh không thể nào làm tổn hại đến một sinh mạng nhỏ bé. Nhưng anh cũng không thể để cô trở về bên cạnh Vũ Ngạn một lần nữa.
" Tử Hân... "
" Em đã... "
Lạc Nhiên ngồi thẫn thờ trên giường bệnh đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt vô hồn không hề mang theo chút cảm xúc nào.
Cô không khóc.
Cũng không tức giận.
Càng nhìn càng cảm thấy thương tâm.
Ngay trước mắt nhưng lại cứ ngỡ như xa tận chân trời. Có làm cách nào cũng không thể kéo gần khoảng cách.
" Con của anh !"
Tử Hân chầm chậm bước đến bên cạnh cô.
Anh không để tâm, cũng không ngại việc người khác nói ra nói vào. Anh chỉ cần bảo vệ tốt Lạc Nhiên cùng con của cô là được.
Nhưng trong lòng lại nhóm lên một tia đố tỵ cùng phẫn nộ.
Rốt cuộc anh thua hắn ở điểm nào?
Tại sao trái tim của cô lại đặt ở chổ hắn, ngay cả thân thể cô cũng bị hắn chiếm đoạt.
Anh hối hận rồi...
Khi đã không trở về sớm hơn, để Lạc Nhiên phải chịu bao nhiêu khổ cực như vây. Dù gì hiện tại cô vẫn còn rất trẻ.
" Không... Anh đừng như vậy... "
Lạc Nhiên thật sự rất mệt, cô không thể nào kìm nén nổi cám xúc của bản thân hiện tại nữa rồi.Lồng иgự¢ của cô đau như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.
Thật sự rất đau...
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Tại sao lại có một người yêu cô hơn cả bản thân.
Anh vì cô mà làm tất cả nhưng chưa một lần muốn cô hồi đáp cả.
"Nhiên,con của em cũng chính là con của anh. "
Tử Hân dịu dàng khom người xuống hôn nhẹ lên vầng trán của Lạc Nhiên. Rõ ràng lạnh nhạt với những người phụ nữ khác.
Nhưng trước mặt cô anh như trở thành một người khác. Bao dung dịu dàng vô cùng.
" ... "
Khoé mắt cay cay không biết vì lý do gì. Nhưng khi vừa nghe Tử Hân nói dứt câu cô liền bật khóc.
Bức tường phòng vệ mà cô cố dựng lên đều vì một câu nói đó của Mộ Tử Hân đánh sập.
Anh ấy vậy mà vì cô làm tất cả mọi chuyện.
" Hạ Lạc Nhiên, cưới anh... Có được không ?"
Anh đưa tay vào trong túi áo vest lấy ra hộp nhẫn cưới bản thân chuẩn bị từ mấy năm trước. Vốn muốn đợi ngày cô tốt nghiệp đại học để cầu hôn cô.
Nhưng hiện tại anh không thể chờ thêm nữa rồi.
" Em... "