Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Chương 04

Tác giả: Lữ Mộng

" Hạ Lạc Nhiên, em trở về đây cho tôi! "
Âm giọng ấy...
Chính là âm giọng ấy...
Mấy ngày trước còn khiến cô say mê không bỏ sót một từ . Nhưng giờ đây chỉ vừa nghe thấy trong liền khó chịu vô cùng.
Nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó.
Ngày hắn cùng với vị hôn thê danh chính ngôn thuận cùng nhau tiến vào lễ đường .
Cô thật sự không thể nào gượng cười nổi. Nếu như ngày hôm đó Tử Hân không xuất hiện liệu cô sẽ ra sao ?
Bị người người khinh thường miệt thị?
Ha!
Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.
" Anh...là ai? "
Lạc Nhiên cố kìm nén cảm xúc chầm chậm đáp lời hắn. Bàn tay lành lạnh báu chặt vào nhau lưu lại một vết hằng đỏ.
Đôi mắt vốn đã đỏ ửng lên giờ đây lại có chút nhói đau. Nước mắt của đêm qua chưa kịp nhoè đi. Thì giờ đây lại phải vì hắn mà một lần nữa rơi lệ.
Nhưng lần này cô không hề phát ra bất kì tiếng động nào.
" Em coi tôi là thằng ngốc à? Mới một đêm trôi qua đã giả vờ như không quen biết? "
Vũ Ngạn trầm giọng đáp.
Hắn của hiện tại vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Gác chân lên bàn phà phà điếu thuốc trong tay. Nhưng hắn lại không biết...
Lần này nếu như hắn không biết trân trọng, cô thật sự sẽ rời đi mãi mãi.
" Vậy anh tưởng em bị ngốc à? "
" Sau những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua còn trở về bên anh? "
Lạc Nhiên ấy à không có gì giỏi. Chỉ có mỗi tính thẳng thắng không sợ một ai.
Đúng!
Cô yêu hắn, rất yêu hắn. Nhưng cô cũng không phải là một con ngốc, bị chơi đùa như vậy còn mù quáng tin vào những lời anh ta nói.
Đôi mắt vốn trong veo không chút hiểu biết gì về thế giới của người lớn.
Nhưng sau những chuyện đã trãi qua cô cũng đã một phần nào đó trưởng thành.
" ... "
Chỉ một đêm không gặp Hạ Lạc Nhiên lại học được cách chọc tức Vũ Ngạn. Khiến hắn giận đến mức nói không nên lời.
Cô của khi trước chưa từng làm phật ý hắn.
Đây vẫn còn là Hạ Lạc Nhiên của hắn chứ?
" Em ở đâu? Gửi địa chỉ tôi đến đưa em về! "
Vũ Ngạn không màng để tâm đến những lời nói khi nãy của cô. Hắn của hiện tại chỉ muốn đưa cô trở về bên cạnh mà thôi.
Nhưng...
Lạc Nhiên mệt mỏi rủ mi, cô không gượng được nổi nữa liền ngất liệm đi. Thân thể nằm bất động trên mặt đất.
Cho dù hắn có gọi thế nào cũng không hồi đáp.
Bên nhau 2 năm nhưng hắn lại không hề biết bên trong người Lạc Nhiên có một khối u... Hiện tại chưa biết là lành tính hay ác tính.
Nhưng nó như một trái boom nổ chậm vậy.
Mỗi phút mỗi giây đều có thể tước đoạt đi tính mạng của cô.
" Nhiên... "
" Lạc Nhiên... "
" Mở mắt nhìn anh... Cầu xin em mở mắt nhìn anh... "
Giọng nói ấy ngày càng nhỏ dần, Lạc Nhiên hoàn toàn không thể nào mở mắt ra nhìn xem thử đó là ai.
Nhưng cô có thể cảm giác người đó bế cô chạy rất xa, rất xa...
" Anh làm cha kiểu gì vậy? "
" Bệnh nhân có thai 2 tháng sao có thể để cô ấy uống nhiều chất kích thích đến vậy? "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc