Đến lúc bước ra khỏi cửa hàng thử váy cưới, Sa Sa nhìn Hoàng Ân, cô cất giọng thở dài 1 chút
- anh đã sẳn sàng rồi chứ?
- anh sẽ làm tất cả mọi thứ nếu như có em (hắn ôm cô vào lòng vỗ về)
Sa Sa đến giờ vẫn chưa thể tin cô và hắn lại có ngày hôm nay. Tuy hạnh phúc vui mừng, đúng là điều mà cô thầm mong bấy lâu, nhưng cô vẫn còn chút gì đó cảm thấy mọi chuyện quá nhanh... Đây thực sự là số trời đã định duyên sẵn?
Sa Sa siết tay chặt lấy người hắn, thầm thì
- chúng ta cùng nhau đi thăm mộ Liễu Trinh được chứ?
Hoàng Ân hơi bất ngờ, hắn nhíu mày có chút do dự. Hắn không muốn đến nhìn mặt người con gái tà độc ấy, chính vì người đó mà gia đình hắn mới có nhiều biến cố xảy ra đến như vậy. Chỉ cần nghe tên thôi, lòng hắn lại sục lên nỗi câm phẫn
- có nhất thiết phải đến đó? (hắn thở dài thở ngắn)
Cô gật đầu. Hắn đành lòng đưa cô đến. Khung cảnh nơi đây khá yên tĩnh, mộ của Liễu Trinh được xây cạnh ba mẹ nuôi của cô ấy - người đã nuôi dưởng cô từ nhỏ thay cho Trịnh Trâm và Châu Kiệt. Bãi đất xanh mướt, trên mộ chỉ vỏn vẹn tấm hình cô ấy... Sa Sa nhìn mà không thể nào không rung cảm
Trước khi đến viếng, cô còn dừng lại mua một bó hoa tươi thắm đến đặt lên trên mộ. Hoàng Ân chẳng bước chân nữa bước. Sa Sa ngồi cạnh, mắt cô nhìn vào di ảnh của Liễu Trinh, tâm trạng có chút bồi hồi
- chị hãy an nghĩ nhé chị! cầu cho chị đến nơi nào đó ở thế giới bên kia có thể xóa bỏ hận thù, bắt đầu 1 cuộc đời mới, đừng xa ngã như hiện tại. Những chuyện đau lòng đã qua hết rồi.... (cô mĩm cười thay cho lời chào tạm biệt)
Đi một quãng đường khá xa, Sa Sa vẫn ngoáy lại nhìn vào nơi đó. Cô hình dung ra khuôn mặt của Liễu Trinh chắc đang cảm thấy hạnh phúc lắm khi lâu rồi không có ai đến để trò truyện như lúc này. Những chiếc lá xào xạc khẽ đong đưa, Sa SA liên tưỡng đến lời cám ơn của Liễu Trinh muốn dành cho cô
Con người chúng ta cứ hay bám víu lấy niềm đau, hận thù mà để nó vươn vấn, không dừng lại để ngẫm nghĩ về cuộc đời, tìm ra cách giải quyết tốt đẹp hơn nhửng hành động dại dột ấy. Có những lỗi lầm nếu như dám nói ra, dám bộc lộ cho người khác biết, thì cho dù nó có nghiêm trọng đến mấy cũng sẽ được suy xét lại...
- chúng ta đi thôi (Sa Sa nắm tay Hoàng Ân bước đi)
Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc rõ rệt như thế này, giờ đây người hắn yêu đang ở cạnh hắn, chẵng điều gì có thể ngăn cách được cả
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong trại giam
- bà bình tĩnh, đừng quá manh động như vậy
Cảnh sát đang ngăn hành động kích động của Trịnh Trâm. Bà ấy sau vụ đó suốt ngày sống trong đau khổ, dằn vặt chính mình. Hôm nay như mọi ngày, bà dùng thanh sắt lấy trong trại giam ra, tự rạch tay mình chảy máu... Miệng bà cười nhưng lòng không thể nào không chạnh. Châu Kiệt nhìn thấy vợ mình như thế, bản thân cũng không hơn kém gì. Ông nhớ đến những gì ông đã gây ra cho mọi người, Gi*t ૮ɦếƭ biết bao nhiêu sinh mạng, làm không ít việc tàn nhẫn... lại còn Gi*t ૮ɦếƭ đi người anh trai của mình. Tội của ông tưởng chừng chỉ 1 mình ông gánh nhưng nào ngờ, quả báo thường đến rất trễ, con gái thất lạc bấy lâu nay của ông lại là Liễu Trinh - người mà ông cố tình đào tạo để làm việc cho tổ chức
- bà thôi đi. hà cớ gì phải làm vậy? (Châu Kiệt bất lực vứt thanh sắt trong Trịnh Trâm ra)
Bà ấy nhìn ông bằng đôi mắt giàn giụa nước mắt, bà vẫn cười, nụ cười đau khổ chì có người mẹ mất con mới thấu tận trời mây
- ông im đi. Ông thì biết cái gì... con tôi? ai sẽ đền con cho tôi?
Ông không kiềm chế được hành động bản thân nên đã tát thật mạnh vào mặt bà. Ông cũng là người chứ, ông cũng biết cảm giác mất đi 1 người thân như thế nào chứ! Đó lại là con gái ông, là anh trai ông......