- đồng ý trở về bên anh chứ?
Sa SA có chút ngần ngại, cô lại không đủ bản lĩnh để quyết định mọi việc. Cô định đứng lên và quay mặt đi nhưng làm như vậy hắn sẽ rất đau khổ, cô càng không muốn hắn phải gánh chịu thêm 1 nỗi niềm nào
- hôm nay trời sao nhiều lắm, chúng ta ngồi ngắm sao cùng nhau đi!
Thế là Hoàng Ân đành chấp nhận chậm trễ 1 bước nữa. Lần sau, hắn nhất định nghĩ ra 1 kế hoạch hoàn hảo hơn lần này
- đến giờ đi ngũ rồi (Hoàng Ân nói)
Sa Sa ngạc nhiên, hắn không đưa cô về khách sạn mà lại cấm túc qua đêm ở resort này, lại còn thuê duy nhất một phòng, vậy cô ngũ đâu? hắn ngũ đâu?
- anh định làm gì? tại sao lại chỉ có 1 phòng
Hắn cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. Sa Sa vừa mới tắm xong, trên đầu tóc ướt sũng, hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi đi đến
- ở cạnh Chí Dĩnh, em cũng ăn mặc như thế này?
- anh đang nói cái gì vậy? (cô nhăn nhó)
Hoàng Ân bỗng nhiên nổi cơn ghen lên, Sa Sa ăn mặc kiễu này chả trách hắn không ghe thì hắn không phải là đàn ông rồi. Hoàng Ân kéo tay Sa Sa nằm xuống giường. Thân thể cô bây giờ đã nằm dưới cơ thể cường tráng của hắn
- tránh ra... (Sa Sa dùng hết sức đẩy người Hoàng Ân ra)
- hôm nay đến anh chủ động!
Không chở đến khi Sa Sa chấp thuận, Hoàng Ân đã hôn lên môi cô rồi cánh tay cởi bộ áo trên người xuống đất, tay Sa Sa liên tiếp đánh thật mạnh vào người hắn như có lẽ là cô ích
- chúng ta làm lại từ đầu, em sinh cho anh 1 đứa con!
Sa Sa như cứng đờ người lại, hắn đang nói đùa với cô đúng chứ? hắn mà lại muốn có con với cô ư? Cô ngoãnh khuôn mặt mình sang 1 bên tránh né
- lời nói của em lại không thật thà bằng hành động của em rồi
Sa Sa đỏ bừng mặt: anh đúng là cầm thú mà
Những hành động chống trả của SA Sa trở nên vô hiệu lực, Hoàng Ân lấn chiếm cơ thể cô 1 cách không thương tiếc
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ cứ ở bên nhau mấy tháng liền như thế, dần dần Sa Sa cảm nhận được rõ bản thân mình cần gì và muốn gì. Hoàng Ân một hôm nhân lúc Sa Sa đang thay đồ trong phòng, hắn phát hiện trong tủ của cô có 1 lọ thuốc: "là Tђยốς tгáภђ tђคเ?" - tiếng Hoàng Ân nóng lên!
- sao anh còn ở đây vậy? (hắn nói với cô hôm nay hắn có công việc cần đi gấp)
- à, anh đi ngay đây mà (nói vậy nhưng trong lòng hắn có gì đó gọi là đau xót)
Nhìn vẻ mặt của hắn, Sa Sa biết là hắn đang gặp phải chuyện gì nhưng lại không biết chính xác thực hư
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang ngồi làm trà hoa trong cửa hàng, cô nhận được 1 cuộc gọi từ một số máy lạ
- alo, Salu xin nghe ạ?
- cô Sa Sa cô mau đến bệnh viện gấp, chồng của cô đang nguy kịch nằm trong đây
- chồng tôi?
- là ngài Khải Hoàng Ân! cô mau đến đây gấp đi
Mặc dù có chút thắc mắc về cái danh phận ấy, nhưng nghe tin hắn đang nằm nguy kịch trong bệnh việc, cô tức tốc không màn đến thứ gì, chạy nhanh đến đó. Vào trong, vẻ mặt lo sợ của cô xanh ngắt, sốt ruột không biết ca phẩu thuật có thành công hay không
Đứng bên ngoài cô chắp tay khẩn cầu ơn trên phù hộ cho hắn. Một giọng nói ấm áp vọng về từ phía cô
- thành công! Cậu ấy đã vượt qua, em yên tâm
Là Chí Dĩnh đảm nhiệm ca phẩu thuật này, sự mệt mõi còn hằn trên đôi mắt của anh ấy
- cám ơn anh, anh vất vả rồi...
- ngốc quá (anh cười), nhìn người mình yêu vui như vậy, đã đủ mản nguyện, chẳng gì gọi là vất cả
Chí Dĩnh đi mất. Anh vẫn như thế, vẫn đứng sau che chở cho cô dù trong bất kì hoàn cảnh nào