Sa Sa lấy mảnh thủy tinh rạch tay mình, máu chảy lênh láng khắp tấm gra giường. Chí Dĩnh xô mạnh người Hoàng Ân ra, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống
- anh nên biến khỏi đây trước khi tôi còn bình tĩnh (Chí Dĩnh ra lệnh)
Thế rồi, y tá cùng một số người khác mang Sa Sa đến phòng cấp cứu, Hoàng Ân khụy đôi chân xuống cạnh chiếc giường đầy màu kia. Cô ấy thật sự bị gì? tại sao khi thấy mình cô ấy lại như thế? Tiếng chuông tin nhắn "ông xã, anh về nhà ngay đi, em và con nhớ anh lắm nè,vợ anh Liễu Trinh" - hừ, phiền toái
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh dậy, người Sa Sa trắng bệch, mặt mủi tái xanh, đôi mắt hốc hác vì khóc quá nhiều, cô cứ lấy tay xoa axoa bụng mình giống 1 lời xin lỗi đứa con mà mình chưa kịp để nó chào đón đến thế giới này
Tiếng nhạc bi ai từ dưới tầng vang lên " đừng bỏ con mẹ ơi....", thật là trùng hợp, cô nghe mà lòng cô đau thắt từng cơn, nước mắt không muốn rơi nhưng cứ thế mà lăn dài
Bàn tay ấm áp từ ai đó đặt nhẹ trên bờ vai mong manh của cô. Cô biết đó là ai, bởi vì khi khó khăn và mệt mõi nhất, Chí Dĩnh đều ở ngay bên cạnh cô, còn người cô hằng đêm mong nhớ đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ
- anh thấy hôm nay trời có vẻ sáng hơn hôm qua không? (Sa Sa nhìn lơ đãng vào khung cảnh hữu tình)
- có chứ! Chắc là trong lòng của 1 cô gái nhỏ nào đó đang vui nên bầu trời hôm nay trong lòng tôi cũng khác
Cô cười, nụ cười không giống kẻ đang vui thật sự, mà là nụ cười ẩn chứa bao nổi buồn bên trong. Cô đã mất quá nhiều rồi, vậy thứ cuối cùng cô nhận được là gì? Cô cười lớn hơn
- chà... (Chí Dĩnh nhìn cặn kẽ khuôn mặt cô) cười lên có vẻ xinh hơn nhiều đó
- ừm... tôi muốn đi dạo, anh đi với tôi chứ?
Sa Sa ngồi trên chiếc xe lăn, Chí Dĩnh dẩn cô đi khắp nơi trong bệnh viện, chổ nào cô muốn đến thì anh lập tức đưa cô đến ngay. Những đồng nghiệp trong này ai cũng thắc mắc rằng một người như Chí Dĩnh thì đáng lý ra có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn so với cô gái đang ở bên anh hơn
Nhưng đó chỉ là những lời nói thoáng qua, điều quan trong nhất với anh bây giờ là mong sao Sa Sa có thể vui cười trở lại, anh không hiểu chính mình vì sao lại vì một người con gái chỉ mới gặp đôi ba lần mà liều mạng hy sinh nhiều đến thế
Chiếc oto đậu trước bệnh viện, có lẽ nó đã đậu từ tối qua đến giờ rồi. Hoàng Ân lặng câm ngồi trong xe nhìn ngắm người con gái nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn đó, anh quặn thắt từng cơn, cô đã trải qua điều gì mà muốn rời xa hắn như vậy?