- Được rồi được rồi. Không cần phải diễn nữa anh trai.
Lam Thục Y rút tay mình ra khỏi Ngự Duật. Hôm nay cô lại trốn học rồi. Anh quay lưng nhìn cô. Giờ này chắc cũng gần trưa, không thể về nhà ngay lúc này được. Đi đâu đây để tiêu tốn thời gian rảnh này chứ. Lam Thục Y đau đầu.
Ngự Duật cứ nhìn cô mãi. Điều này làm cho cô có chút không thoải mái, nó ngượng ngượng sao sao đấy. Mặt Lam Thục Y đỏ hết cả lên.
" Ting "
" Ting "
" Ting "
Tiếng thông báo mess cứ liên tiếp đến. Lam Thục Y mở ra xem. Là tin nhắn của Đình Phong.
" Thục Y, hôm nay em bệnh sao ? Lúc sáng anh đợi em trước cổng trường mãi đến tiếng trống vào lớp vẫn không thấy em đâu. Em không khoẻ chỗ nào thì nói với anh. Tan học xong anh sẽ ghé qua nhà thăm em. "
" Anh đã giới thiệu em với gia đình anh rồi. Bọn họ rất thích em, thật vui cho anh. Cuối tuần này cùng anh đến ăn cơm với ba mẹ anh một bữa nhé. Coi như làm thân luôn. "
" Trịnh Kim Nhã có tìm đến em gây chuyện không ? "
Đọc xong hết ba tin nhắn mà cô muốn đột quỵ. Cô chưa đồng ý lời tỏ tình của Đình Phong học trưởng. Anh ta bị tâm thần hay sao mà đi giới thiệu Lam Thục Y cô đây với ba mẹ anh ta. Lại còn rủ ăn cơm chung bàn vào cuối tuần này. Chẳng khác gì dẫn cô ra mắt với gia đình.
Mối quan hệ này được ba mẹ Đình Phong chấp nhận nhưng mẹ cô Uông Nhã Tịnh chắc chắn là không nhé. Bà đã có con rể tương lai trong lòng rồi. Chốt đơn Minh Thành.
Ngự Duật vô tình nhìn thấy tên người gửi là Đình Phong.
- Nè anh, anh còn đi học không.
Lam Thục Y nghiêm túc mà hỏi.
Anh khoanh tay trước иgự¢. Hất nhẹ mái tóc màu nâu tây. Nên trả lời thế nào với vợ mình đây. Anh có từng đi học nhưng nghỉ rồi.
- Còn.
Ngự Duật thầm nghĩ trong lòng. Hay là anh nộp đơn nhập học vào trường của Lam Thục Y ? Như vậy cũng tốt, trong quá khứ Tư Quân không thể đi học trọn vẹn. Bây giờ thì khác, hiện tại đây Ngự Duật anh dư khả năng làm điều đó.
Lam Thục Y mới nghĩ ra một ý tưởng không tồi. Vở kịch này của cô cần anh góp mặt làm nam chính.
- Anh chuyển đến trường tôi học đi.
Ngự Duật nghe xong thì cười.
Lời yêu cầu của cô rất đúng với dự định sắp tới của anh đấy. Lam Thục Y thấy anh cười, cô không hiểu cho lắm. Cười là đã đồng ý hay thấy chuyện này hài hước vậy.
Nếu anh không đồng ý thì cũng chả sao. Dù sao thì cô và anh cũng không quen biết gì. Chỉ là lần đầu gặp mặt. Người lạ qua đường. Lam Thục Y cảm thấy chán nản mà bỏ đi. Ngự Duật chạy đến nắm lấy cánh tay cô.
- Không định nghe lời đồng ý của anh sao, Lam Thục Y.
Hả hả ?
Anh biết tên cô.
Mà mà anh đồng ý thật luôn sao. Chuyện này, khó tin thật đấy.
Ngự Duật nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô hiểu là không tin nổi. Lam Thục Y ngại ngùng nói.
- Được được rồi. Khi nào anh mới chuyển qua trường tôi đây.
Chuyện này dễ mà. Ngự Duật giả vờ suy nghĩ.
- Ngày mai chắc anh đi học cùng em được rồi.
Lam Thục Y miệng chữ O. Nhanh vậy luôn sao, anh ấy là con cháu nhà có quyền à.
Trịnh Kim Nhã ấm ức về tới Trịnh gia thì khóc lóc làm nũng với bà Trịnh. Cô ta kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Bà Trịnh nghe xong thì thấy thương cô con gái bé bỏng của mình.
Chuyện này, cứ để bà ta giải quyết.
Trịnh Kim Nhã hài lòng. Cô ta đắc ý trong lòng. Lam Thục Y tối nay mày ૮ɦếƭ chắc rồi. Dám ςướק anh Đình Phong của tao. Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày sao.
Ngự Duật thuyết phục lắm mới kéo được cô đi chơi với anh. Mãi đến 8h tối, thì anh tự mình đưa cô về nhà luôn. Nhớ không sai thì trong tối ngày hôm nay, Lam Thục Y bị một đám côn đồ chặn đường ức Hi*p. Ngự Duật nghĩ đến đây thì nóng máu lên. Anh phải xử lí lại mấy tên đó mới được. Đồng thời, tra ra người đứng sau.
Đình Phong đợi cô từ chiều. Thấy cô về liền lo lắng hỏi.
- Em đi đâu giờ này mới về Thục Y ?
Lam Thục Y bước vào nhà thì không thấy ba mẹ và em trai Lam Tư của mình đâu. Chỉ thấy có mỗi Đình Phong. Mà khoan, anh ta làm sao có thể vào nhà cô được.
Nhận thấy vẻ mặt nghi vấn của cô. Đình Phong lên tiếng giải thích.
- Gia đình em mới vừa ra ngoài ăn tối cách đây hơn 1 tiếng rồi. Họ bảo anh cứ thoải mái ngồi ở nhà chờ em.
Lam Thục Y gật đầu cho có.
- Cái người đưa em về là ai vậy ?
Đình Phong không vui hỏi cô.
Ngự Duật chạy moto tới địa điểm trong quá khứ. Quả nhiên, có khoảng 4 tên đang đứng đợi sẵn cô ở đây. Anh vứt nón bảo hiểm sang một bên. Mấy cái thằng này, lần này anh chắc sẽ mạnh lực hơn so với lần trước đấy.
Thấy có người đi đến. Tên cầm đầu nhíu mày cầm cây sắt chỉ vào Ngự Duật.
- Cút đi.
Anh xông đến đạp mạnh vào bụng của tên đó. Mấy tên còn vậy thấy thế liền nhào đến đánh anh. Ngự Duật cảm thấy trò này khá dễ chơi. Thân anh vốn được Tư Lục Minh cho rèn luyện võ từ nhỏ. Nên phản ứng rất nhanh, ra đòn chuẩn xác.
Tên cầm đầu bò dậy ôm lấy bụng. Thằng đó từ đâu ra vậy. Làm hỏng hết chuyện của hắn, con nhỏ đó mà tới thì phải làm sao. Không hoàn thành được nhiệm vụ thì không có tiền tiêm thuốc.
Lam Thục Y không xuất hiện ở đây đâu.
Ngự Duật không tốn quá nhiều sức để hạ hết mấy thằng côn đồ đó. Anh đi đến nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu. Giọng nói lạnh toát vang lên.
- Ai bỏ tiền kêu mày hãm hại cô ấy.
Hắn ta bắt đầu sợ hãi.
Ngự Duật thiếu kiên nhẫn mà đấm vào mặt hắn hai cái. Khoé miệng hắn nhanh chóng thoang thoảng mùi máu tanh.
Thấy hắn vẫn không có ý định trả lời. Anh điên máu chuẩn bị đánh thì...
- Dừng tay.
Lam Thục Y chạy đến kéo Ngự Duật ra. Theo sau cô là Đình Phong. Tên cầm đầu thấy vậy liền bỏ chạy xa.
Chuyện này xảy ra nằm ngoài dự đoán của cô. Đình Phong đi đến trước mặt anh.
- Cậu là...
- Không phải tôi đã nói anh ấy là bạn trai của tôi rồi sao.
Lam Thục Y lên tiếng.
Trong nhà cô đã giải thích rõ ràng cho anh ta hiểu mà Đình Phong vẫn không tin. Cứ bảo cô bịa chuyện để né tránh tình cảm của anh. Ngự Duật vuốt nhẹ tóc ngược ra đằng sau. Tính ra thì anh hơn tuổi Đình Phong đấy. Bắt đầu từ ngày mai là phải gọi anh một tiếng đàn anh rồi nhỉ.
- Đúng như lời Thục Y nói.
Biệt thự Tư gia,
- Mày mày vừa cái gì, Ngự Ngọc Hân được người ta cứu sao.
Đới Mỹ Kỳ đập bàn ngồi dậy.
Ý hắn ta nói. Cô ta chưa bị cưỡng Hi*p. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bà ta cứ tưởng...
" Đám đàn em của tôi suýt nữa là mất mạng đấy. Bà mau chuyển tiền viện phí đi. "
Đới Mỹ Kỳ cúp máy, bà ta ném mạnh điện thoại vào bề tường.
- ૮ɦếƭ tiệt.
Là kẻ nào đến cứu cô ta chứ. Kẻ nào dám to gan làm hỏng kế hoạch của bà ta. Quản gia đứng ngoài nhìn vào khe hở của cửa phòng. Ông nhếch miệng cười nhẹ.
- Quản gia, con đói bụng.
Tư Luân kéo kéo ống quần tây của ông.
- Con đói rồi sao, để ta xuống bếp nấu đồ ăn cho con. Ngoan, về phòng chơi. Nấu xong ta sẽ đích thân bón cho con ăn.
Ông cưng chiều mà hôn nhẹ lên trán của Tư Luân. Hành động này đã lọt vào mắt của Tư Lục Minh. Sắc mặt ông vẫn bình thường không biến đổi gì. Sau khi thấy Tư Luân nghe lời mà trở về phòng. Tư Lục Minh lên tiếng.
- Tư Luân có phải là con trai của ông không, Đàm Khuynh Thành.
Quản gia cơ thể cứng đơ.
Tư Lục Minh vỗ vai ông.
- Đêm hôm đó, tôi tận mắt thấy Đới Mỹ Kỳ bỏ thuốc vào ly nước của ông.
Đúng thật là vậy, Tư Lục Minh chưa từng quan hệ với bà ta. Chỉ là lúc đó ông diễn theo kế hoạch của bà ta. Giả vờ say mà ngủ. Để cho Đới Mỹ Kỳ lợi dụng Đàm Khuynh Thành lên giường với ả. Khiến bà ta phải có thai rồi nói dối cái thai đó là con của Tư Lục Minh.
Ông đã biết hết mọi chuyện từ lâu.
- Đúng vậy. Tư Luân là con trai ruột của tôi. Đới Mỹ Kỳ, bà ta nhất định phải trả giá cho những gì mà bà ta đã làm với đứa em gái song sinh của Tư Luân.
Khi ông biết được tin con gái của mình bị Đới Mỹ Kỳ đem đi cho người khác nuôi thì đã quá muộn rồi. Đàm Khuynh Thành không có cách nào tìm thấy được con gái. Ông bắt đầu nuôi hận thù người đàn bà đó.
- Con gái của ông, hiện tại sống rất tốt. Trương Nghiên Dương là tên của em gái Tư Luân.