- Thằng Tư Quân, mày vô phòng tao làm gì. Mau cút ra ngoài cho tao. Nhanh.
Đới Mỹ Kỳ đang say giấc thì bỗng nhiên trong phòng có tiếng động mạnh. Bà ta giật mình thức tỉnh thì thấy Ngự Duật tay cầm một con dao đang từ từ tiến gần lại giường ngủ của bà ta.
Ngự Ngọc Hân đã được Tư Lục Minh đưa đến một căn biệt thự khác để chăm sóc. Anh thì nắm bắt lấy cơ hội này mà tiếp cận người phụ nữ ác độc kia.
Gương mặt Ngự Duật toả ra sát khí vô cùng đáng sợ. Nhất là cặp mắt sâu thẳm chứa đầy thù hận. Nhìn thấy con dao sắt nhọn đang chỉ hướng về mình. Đới Mỹ Kỳ thân thể run rẩy ném gối lên người Ngự Duật.
Bà ta là đang sợ hãi ư ?
Anh cười thầm trong lòng.
Nếu bà ta biết sợ thì đã không làm ra những chuyện ác nhân trong quá khứ rồi.
Ngự Duật đi tới một tay Ϧóþ lấy cổ Đới Mỹ Kỳ. Đừng tưởng anh không biết kế hoạch xấu của bà ta. Sau khi thành công Gi*t ૮ɦếƭ mẹ anh thì con mồi tiếp theo sẽ là anh. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của Đới Mỹ Kỳ chắc chắn không thực hiện được.
- Mày....
Bà ta nghiến răng.
Ngự Duật tăng sức lên. Anh đè mạnh bà ta vào thành giường. Tay cầm con dao xoay chuyển đưa đến lòng иgự¢ đang thở phập phồng. Đới Mỹ Kỳ không dám động đậy. Bà ta trở nên bất động trước hành động nguy hiểm của anh.
Anh bây giờ đã không còn là Tư Quân của năm đó nữa. Sống trong hình hài này là một con người của nhiều năm sau - Ngự Duật. Tất nhiên, anh làm điều gì cũng không cảm thấy sợ ai.
- Tháng ngày địa ngục của bà, do tôi dẫn dắt. Nó sắp đến rất gần rồi, Đới Mỹ Kỳ.
Một người mẹ làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi con ruột mình được. Nhưng bà ta thì khác, sinh ra một cặp song sinh trai gái. Đứa con trai thì giữ lại cưng chiều hết mực. Còn đứa con gái thì đem vứt bỏ cho người khác nuôi.
Người làm mẹ như Đới Mỹ Kỳ, bà ta không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao.
- Ăn nói hàm hồ.
Bà ta nạt lớn.
Thằng Tư Quân nó có bản lĩnh gì mà dám hù doạ Đới Mỹ Kỳ đây. Chỉ là một thằng con rơi danh phận thấp kém. Không xứng đáng mang dòng tộc Tư gia.
- Bà nghĩ tôi chỉ biết thốt ra lời ?
Ngự Duật di chuyển lưỡi dao đến gần cổ bà ta.
" Xẹt "
Một đường cắt nhẹ đi ngang qua. Máu bắt đầu rỉ nhỏ xuống.
- Tao sẽ Gi*t mày thằng khốn Tư Quân.
Đới Mỹ Kỳ ôm lấy cổ mà hét lên.
Ngự Duật cười thành tiếng. Nhìn bà ta như thế này vẫn chưa đủ thoả mãn cơn tức giận trong lòng anh. Đau đớn mà Đới Mỹ Kỳ đang hưởng thụ kia sao bằng mẹ anh được. Không sao, trước sau gì anh cũng bắt ả đàn bà cay độc này phải hứng chịu đủ tất cả.
- Tôi thách bà đấy.
Anh nói xong thì lạnh lùng quay người đi ra khỏi phòng.
Bà ta hốt hoảng cầm điện thoại chạy vào phòng tắm rồi khoá chặt cửa lại. Thằng Tư Quân, bà cảm thấy anh không giống như lúc bình thường. Chính cái ánh mắt của anh khiến bà ta cảm thấy bất an đến lạ kỳ.
Ngự Duật nét mặt thản nhiên vứt con dao còn dính máu vào thùng rác. Đúng lúc đó thì thấy Tư Luân mơ mơ màng màng đi đến. Anh nhìn lại đồng hồ, giờ cũng đã khuya.
- Anh Hai không ngủ được sao.
Tư Luân dụi dụi con mắt.
Vừa rồi là cậu đang ngủ rất ngon, lại còn mơ một giấc mộng rất đẹp. Nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng hét của ai đó.
Ngự Duật mỉm cười quỳ một chân xuống, anh đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tư Luân. Em trai anh, khi còn nhỏ trông thật đáng yêu. Nghĩ tới đây, anh lại ân hận những việc mà chính bản thân mình đã làm với Tư Luân trong tương lai.
Thấy Ngự Duật không trả lời câu hỏi của cậu. Tư Luân vẻ mặt có chút buồn rầu. Thì ra, anh Hai vẫn ghét cậu.
- Em có muốn đi dạo biển cùng anh không tiểu Luân.
Không hiểu sao Ngự Duật lại rất thích biển. Nhất là khung cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển. Thật khiến anh vô cùng thoải mái và bình yên khi ngắm nhìn nó. Và cũng từ đó mà đem luôn cả lòng yêu mến biển xanh.
Tư Luân nghiêng đầu.
Dạo biển giờ này sao ?
Anh ấy tự mình mở lời mời cậu.
- Em đi.
Đáy mắt Tư Luân bất chợt sáng lên. Tỉnh luôn cả ngủ. Cậu nhào đến ôm lấy cổ của Ngự Duật. Anh một tay bế em trai mình lên, sau đó thì rời khỏi biệt thự Tư gia.
Vào giờ này, tại một căn biệt thự khác.
Tư Lục Minh nằm bên cạnh vuốt ve khuôn mặt hiền dịu của Ngự Ngọc Hân. Đã bao lâu rồi, ông không gần gũi người mình thương như thế này.
Vẻ ngoài của ông trong độ tuổi này cũng không già nhưng cũng không trẻ. Chỉ là vừa tầm, một nhan sắc cũng khá nổi bật.
Phụ nữ xung quanh đều bị thu hút bởi sức phong độ và lịch lãm của Tư Lục Minh. Tư Quân, đứa con trai đó rất giống ông. Tính cách thì có khác một chút. Còn lại thì không khác gì cha nó.
- Anh sẽ mang hạnh phúc đến hai mẹ con em.
Tư Lục Minh hôn nhẹ lên trán Ngự Ngọc Hân.
Người con gái này, đã chịu đủ thiệt thòi rồi.
Sáng hôm sau,
Ngự Duật cõng Tư Luân trên lưng đi về. Đới Mỹ Kỳ đang nhàn nhã uống trà thì thấy cảnh tượng này. Tách trà trên tay bà ta không tự chủ được mà rơi xuống.
Tại sao, tại sao con trai bà ta lại đi chung với thằng Tư Quân.
Ngự Duật chẳng thèm để ý đến sắc thái hiện rõ lên gương mặt trang điểm sắc sảo của Đới Mỹ Kỳ mà đi thẳng tới phòng ngủ của Tư Quân.
Một lát sau, anh xuống lại sảnh.
- Tao cấm mày không được ᴆụng tới Tư Luân.
Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Ngự Duật.
- Tôi cũng cấm bà không làm trò xấu với mẹ tôi. Nếu bà muốn ૮ɦếƭ thì cứ thử đi.
Đới Mỹ Kỳ trợn mắt.
- Có muốn đến thăm con gái bà cùng với tôi không ?
Cái gì ?
Con con gái ?
Bà ta nhất thời chột dạ.
- Mày nói cái gì, con gái nào.
Ngự Duật đi đến ngã người lên ghế lông.
- Thì em gái song sinh của Tư Luân.
Để anh xem, bà ta sẽ diễn như thế nào. Nhìn vẻ mặt của Đới Mỹ Kỳ, trông rất lo lắng đấy. Nói không chừng, sau cuộc nói chuyện sáng ngày hôm nay bà ta sẽ thuê người bịt miệng anh không hay.
- Mày ăn nói bậy bạ.
Bà ta mặt mày tím tái. Giọng nói đột nhiên trở nên lắp bắp.
Nó nó làm sao biết được chuyện này cơ chứ.
- Bà định hỏi tôi làm sao biết được chuyện đó à.
Ngự Duật ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang tò mò của bà ta. Cái nhìn của anh khiến cho Đới Mỹ Kỳ run rẩy toàn thân. Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự, thấy không có ai mới lên tiếng.
- Mày muốn bao nhiêu tiền. Mau nói cho tao.
Ngự Duật thở dài mà lắc đầu cười nhẹ.
Anh cần tiền sao, thật nực cười.
Đới Mỹ Kỳ nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Đừng có nói chuyện tiền bạc trước mặt thằng này. Tôi không cần tiền, cái tôi cần là cái mạng " quý tộc " của bà. Nó đáng giá gấp bội hơn tiền đấy Đới Mỹ Kỳ.