- Duật. Anh ơi là anh...
Lam Thục Y gào thét bên cạnh thi thể anh. Khuôn mặt cô không còn một chút huyết sắc. Hình ảnh Ngự Duật nằm trên sàn phòng tắm khiến tim cô thắt chặt lại vô cùng đau đớn.
Ngự Duật, vừa rồi chúng ta còn đang tựa đầu nhau ngắm hoàng hôn mà anh.
Anh chỉ xa em một lát, sao giờ lại...
Lam Thục Y khóc thảm thương.
" Lam Thục Y tan học cùng anh đi ngắm hoàng hôn trên biển được không ? "
" Tôi bận học thêm. Anh rủ người khác đi, mấy ngày nay phải ôn thi đại học. Tôi không có thời gian rảnh. "
" Anh buồn cái gì, tôi còn là học sinh. Sắp phải trở thành sinh viên. Còn anh, suốt ngày chỉ biết đi lang thang ngoài đường. Không học vấn cũng không có việc làm. Anh nhiêu tuổi rồi, tôi nhớ không lầm thì năm nay anh đã hơn 20 đúng không Ngự Duật. "
" Em cũng biết hoàn cảnh của anh mà Thục Y. Mẹ anh đã mất,..."
Tất nhiên cô biết chứ, anh là đứa trẻ bất hạnh nhất trong Tư gia, luôn bị phân biệt đối xử bất công. Anh phải bỏ học năm lớp 11 vì không một ai muốn trả tiền học phí cho anh.
Thậm chí, bọn họ còn bỏ đói anh. Chỉ có Tư Luân, lúc đó còn nhỏ lại hay bám theo anh. Coi Ngự Duật giống như anh trai ruột của mình.
Trong đêm tang lễ của mẹ anh, Ngự Duật đã ôm hận rời đi. Trên đường đi thì vô tình gặp Lam Thục Y đang bị một đám côn đồ ức Hi*p. Chính anh đã ra tay cứu cô, và cũng từ đó hai người đã có tình cảm với nhau.
" Gia đình cấm cho tôi quen một người con trai như anh. Nếu như anh muốn yêu tôi, và được ba mẹ tôi chấp nhận thì anh phải có sự nghiệp vững chắc. Anh không lo cho tôi, nhưng nghĩ mà xem. Con cái sau này thì tính sao đây ? "
Ngự Duật biết. Anh thấu hiểu được những lời cô nói.
" Anh biết rồi. Anh nhận ra bản thân mình còn quá non để nghĩ đến chuyện tương lai. Em nói đúng, Thục Y. "
Ngày hôm đó chính xác hơn là ngày một buổi trưa hè nóng nực. Ngự Duật đã buông một câu nguyện hứa.
" Cho anh 5 năm. Anh hứa sẽ quay lại cưới em. Chỉ cần sau 5 năm, em vẫn còn yêu anh. Thì Ngự Duật anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Ngày 1 tháng 11 của năm thứ 5. Anh sẽ đứng đợi em ở công viên Fragrant Hill. "
Chàng thiếu niên năm đó đã hứa với cô như vậy.
Lại là lời hứa, Minh Thành cũng từng hứa sẽ trở về với cô sau 4 năm. Nhưng rồi thì sao, 4 năm trôi qua thậm chí là hơn rất nhiều. Minh Thành vẫn không quay về như đúng hẹn.
Mãi sau 15 năm.
Minh Thành mới về tìm Lam Thục Y.
" Tôi có nên dành cả thành xuân để chờ đợi anh ? "
" Anh sẽ đền bù cho em. Anh hứa với lòng. Đợi anh, được không ? "
Cô nhìn thấy được sự quyết tâm thể hiện trong đôi mắt Ngự Duật. Nó rất khác so với Minh Thành. Lời hứa của Minh Thành rơi vào năm cô mới tròn 5 tuổi. Chắc lúc đó anh nghĩ, Lam Thục Y chỉ là một cô bé ngây thơ làm sao mà để tâm được lời hứa của anh.
Minh Thành thật sự lầm rồi.
Chính vì cái suy nghĩ đơn giản đó của anh. Lam Thục Y mới ghét anh đến như vậy. Trẻ em rất dễ bị tổn thương, rất dễ tin người. Quan trọng hơn, Minh Thành lại là người mà cô yêu thương và tin tưởng nhất.
Vậy mà, anh đã thất hứa với cô. Làm cô bỏ từng mấy năm đó mà mong đợi anh trở về.
Cho đến khi gặp được Ngự Duật. Thì lúc đó Lam Thục Y đã khá là trưởng thành, cô nhận biết được nhiều hơn. Lời hứa hẹn của anh thật sự khiến lòng cô cảm thấy nên an tâm.
Một lần nữa cô lại đem niềm hy vọng và sự tin tưởng tuyệt đối đặt vào Ngự Duật.
Anh giữ được lời hứa trở về tìm em, vậy mà ở bên cạnh em mãi mãi...anh không làm được.
Phải, Ngự Duật đúng như lời hẹn thề năm xưa mà trở về tìm Lam Thục Y. Tại Công viên Fragrant Hill ngày 1 tháng 11 năm đó, anh đã cầu hôn cô. Tình yêu của Ngự Duật đã khoá chặt trái tim Lam Thục Y.
Anh có sự nghiệp, anh có tất cả. Tất cả của anh là cuộc sống của em - Lam Thục Y.
Anh có biết không Duật, ngày hôm đó nhìn anh quay lưng đi. Em đã bật khóc rất nhiều. Em đã chạy theo anh, sau đó thì dừng lại trốn vào một thân cây to khi thấy anh quay người nhìn lại em.
Duật, em không muốn xa anh. Em cần anh, em cần nụ cười ấm áp, em cần cái ôm đầy tình thương của anh vào những tháng ngày đông lạnh.
Nhưng vì em nghĩ cho tương lai của anh, em không muốn bọn người Tư gia ђàภђ ђạ, khinh thường anh. Em muốn bọn họ phải hối hận khi bỏ rơi anh Duật à.
Không biết, anh có hiểu sai ý của em không...
Một khi em đã yêu một ai đó. Thì mặc kệ người đó có tồi tệ hay thảm hại như thế nào. Em vẫn mãi mãi yêu - Ngự Duật.
- Duật.
Lam Thục Y cười chua xót.
Cô ôm lấy thân thể anh vào lòng.
Anh không phải người đàn ông tốt, chẳng qua vì Lam Thục Y nghĩ rằng anh là người đàn ông tốt, nên anh đã trở thành một người đàn ông tốt vì cô.
Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, cô đã yêu một người con trai tuyệt vời nhất !
Thời điểm đó anh không có gì gọi là hoàn hảo. Nhưng anh đã yêu cô bằng một tấm chân tình hoàn hảo và chân thành.
Em có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
Lam Thục Y cả đời này không thể quên được Ngự Duật.