- Đợi Minh Thành đến rồi hãy dùng cơm.
Đã hơn 7h rồi. Bà Lam vẫn chưa thấy mặt anh đâu. Ngự Duật cố tỏ ra bản thân hắn đang rất ổn. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Từ lúc đến đây và cũng như khi ngồi vào bàn ăn. Uông Nhã Tịnh không nhìn hắn một cái.
Hắn cảm thấy mình được xem như là khách đến chơi vậy. Trong lòng hắn, có chút tủi thân.
- Bà thích đợi thì cho bà đợi một mình bà. Đã báo đúng giờ, đến trễ thì ăn sau. Còn biết bao nhiêu người đang ở đây. Thật mất thời gian.
Ông Lam khó chịu lên tiếng.
Lam Thục Y cầm đũa gắp cho Ngự Duật một ít thịt bò.
- Con ăn nhiều vào.
Ông Lam cười cười gắp thêm cho hắn.
Uông Nhã Tịnh không thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng này. Minh Thành sao đến giờ này còn chưa đến. Không biết có bị kẹt xe gì hay không.
Lam Tư trở về đi đến cạnh bà bất đắc dĩ mà nhếch miệng nói.
- Mẹ ăn đi, không đợi anh ấy được đâu. Anh Minh Thành bị tai nạn xe đang nằm trên bệnh viện rồi.
Bà Lam nghe xong thì hốt hoảng đẩy ghế đứng lên. Lam Thục Y vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô rất chăm chỉ gắp thức ăn cho Ngự Duật. Nhìn tất cả các món được bày trí sang trọng trên bàn ăn, đều là những món mà Minh Thành thích.
Uông Nhã Tịnh hiểu Minh Thành thích cái gì hay không thích cái gì. Xem anh như con ruột trong nhà vậy. Còn Ngự Duật chỉ là không khí. Lam Thục Y có chút buồn bực trong lòng.
- Thục Y con còn ngồi thản nhiên như vậy sao ? Minh Thành bị tai nạn c...
- Anh ta không phải chồng con.
Lam Thục Y ngẩng đầu nhìn bà.
Cô biết trước bữa cơm tối hôm nay chả ngon miệng. Ban đầu vợ chồng cô không định đi. Nhưng vì ba cô năn nỉ chân thành, nói muốn gặp mặt Ngự Duật. Lâu ngày trò chuyện tăng thêm tình cảm gia đình.
Lam Thục Y cũng biết rõ mẹ mình sẽ mời Minh Thành đến dùng cơm.
Uông Nhã Tịnh thấy thái độ thờ ơ của con gái mình. Không đành lòng mà nói tiếp.
- Từ khi nào con biết vô tâm với người đã có ơn giúp đỡ con hả Lam Thục Y.
" Xoang "
Lam Thục Y ném mạnh chén cơm xuống sàn nhà.
Ngự Duật nắm lấy tay cô.
Ông Lam sắc mặt vốn dĩ đang rất bình thường liền trở nên khó coi vô cùng. Uông Nhã Tịnh giật mình khi thấy hành động ném chén của Lam Thục Y.
- Mẹ nên xem lại bản thân. Ai mới là người có ơn ai. Còn mẹ, là đang vô tâm với ai.
Cô tức giận mà nói.
Từ khi kết hôn với Ngự Duật. Không biết hắn đã đỡ giúp bao nhiêu cho gia đình cô. À mà không, khi chưa thành vợ chồng trên danh nghĩa. Chính hắn đã chi khá nhiều tiền để cứu vớt cái nhà hàng của ba cô.
Không những thế, Ngự Duật còn giúp cho Lam Tư có cơ hội thẩm vấn việc làm tại một công ty nổi tiếng bên Mỹ. Hắn tạo điều kiện cho Lam Thục Y được thực hiện ước mơ làm bánh của mình.
Minh Thành ư ?
Anh chỉ như một người anh trai luôn ở bên cạnh chăm sóc mà nuông chiều Lam Thục Y.
- Thục Y, em đang nói gì vậy.
Ngự Duật bất an.
Uông Nhã Tịnh cổ họng cứng lại không thể thốt ra câu nào. Con gái bà, nói đúng đấy. Bà không quên công ơn của Ngự Duật đối với cái nhà này. Nhưng biết phải làm sao, bà thật sự không thích hắn.
- Anh rể. Chị em nói gì không ai dám hó hé đâu. Anh cứ im lặng nghe là được.
Lam Tư cười cười.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại của Ngự Duật đổ nhạc lên.
- Xin lỗi ba mẹ. Con đi nghe máy.
Ông Lam nhẹ nhàng gật đầu.
Ngự Duật đưa mắt sang nhìn Uông Nhã Tịnh. Thấy bà vẫn không thèm để ý đến hắn. Ngự Duật thở dài tạm thời rời bàn ăn đi ra ngoài nghe điện thoại.
Sau khi hắn đi được vài giây, ông Lam mới lên tiếng.
- Lâu ngày mới thấy con rể đến thăm chơi. Bà đừng có mà phá. Con rể của tôi, nó không vui thì tôi đây cũng không ổn.
Lam Tư dơ hai tay thả like ông.
Đúng là tiếng nói của người đàn ông cầm đầu trong gia đình.
Uông Nhã Tịnh hầm hực ngồi xuống bàn ăn lại. Minh Thành không biết có bị gì nghiêm trọng hay không. Bà sốt ruột muốn đến bệnh viện để xem sao. Nhưng nhìn mặt ông Lam có vẻ không tốt cho lắm.
Bên ngoài,
- Bác sĩ nói cái gì, Tư Luân bị sao.
" Chuyện là thế này thưa tiên sinh, cậu Tư Luân sau khi được đưa vào bệnh viện, chúng tôi đã cố gắng lấy hết chất độc trong người cậu ấy ra. Hiện tại, những vết thương nặng nhẹ trên người cậu Tư Luân cũng khá lành hẳn. Nhưng,..."
Bác sĩ nói đến đây thì ngưng lại.
Ngự Duật nóng lòng.
- Ngài cứ nói tiếp.
" Cậu Tư Luân bị mắc bệnh ung thư máu. "
Ung thư máu ?
Ngự Duật nghe xong thì choáng voáng. Hắn nằm mơ bản thân cũng bị ung thư. Giấc mơ chỉ là giấc mơ nhưng bây giờ thì sao, em trai hắn - Tư Luân bị ung thư máu.
Ung thư máu, hay còn gọi là ung thư bạch cầu, là một bệnh ung thư ác tính rất khó chữa khỏi.
" Cũng may là tôi phát hiện sớm. Có thể điều trị trong giai đoạn đầu này. Tiên sinh cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức cứu được cậu Tư Luân. "
Ung thư máu giai đoạn một đánh dấu sự gia tăng kích thước của hạch bạch huyết.
Hiện tượng này xảy ra bởi vì sự tăng lên đột ngột của các tế bào lympho. Mức độ bệnh ở giai đoạn này còn nhẹ khi khối u chưa lan rộng và ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể.
- Nhất định phải điều trị khỏi.
Ngự Duật tắt điện thoại.
Không hiểu sao đầu hắn bắt đầu nhức lên. Hắn dựa một tay vào thân cây. Nhắm mắt cố mà định hình lại.
- Ngự Duật.
Lam Thục Y bỗng nhiên thấy hắn ngất đi trước mặt. Cô hốt hoảng, vẻ mặt đầy kinh sợ chạy chậm đến. Bản thân cô đang mang thai, nên phải cẩn thận.
Ngự Duật nằm bất động trên thảm cỏ xanh. Mồ hồi thì không ngừng toát ra trên gương mặt. Lam Thục Y lại vô tình nhớ đến cơn ác mộng kia.
Không đâu, không phải vậy.
Đó chỉ là mơ. Ngự Duật của cô sẽ không sao.
Trong bóng tối, Ngự Duật một mình bơ vơ.
Đây là đâu, sao nhìn chỗ nào cũng không thấy một chút ánh sáng. Xung quanh hắn chỉ bao phủ toàn bộ là màu đen.
Bỗng,
Xuất hiện trước mắt hắn là hai khung cảnh khác nhau nhưng nhìn rất chân thật.
Khung cảnh đầu tiên, hắn thấy Lam Thục Y mỉm cười tay bế một đứa bé trai. Ngự Duật ánh mắt đầy ấm áp nhìn cô. Thì ra, đứa bé cô ấy đang mang thai là con trai.
Nhưng, khung cảnh đầu tiên nhanh chóng chuyển sang cảnh một ngôi mộ.
Ngự Duật đáy lòng dâng lên cơn đau đớn tuyệt vọng. Thân thể hắn run rẩy không ngừng. Trên tấm bia mộ kia, khắc tên Ngự Duật.
Khung cảnh đầu tiên dần dần mơ đi. Hắn quay sang kia nhìn khung cảnh thứ hai.
Hắn thấy Tư Luân đang nằm thở ống, Trương Nghiên Dương thì khóc lóc đau thương bên cạnh. Ngự Duật trợn to mắt, Tư Luân trong khung cảnh thứ hai là đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.
Chuyện này là sao ?
" Ngươi chọn đi, một trong hai khung cảnh đó sẽ xảy ra trong tương lai. Ngươi có 10 giây để suy nghĩ. "
Là ai, là ai đang nói.
Ngự Duật đột nhiên bị mất phương hướng. Hắn hoang mang đưa mắt tìm kiếm người đó.
" Ngươi còn 7 giây. "
Ngự Duật ngồi bệp xuống, hai bàn tay vo lấy mái tóc. Chọn sao, một bên là hắn ૮ɦếƭ, một bên là Tư Luân phải ૮ɦếƭ.
Hắn phải làm sao đây, nếu hắn ૮ɦếƭ đi. Lam Thục Y và con hắn, ai sẽ chăm sóc. Minh Thành ư ? Không, đừng như thế.
Còn Tư Luân, em trai hắn đã hứng chịu những tội ác mà chính tay hắn gây ra. Hắn ép anh ngồi tù chung thân, làm đủ tất cả mọi thứ để ђàภђ ђạ anh đến ૮ɦếƭ. Tư Luân thật đáng thương.
Trương Nghiên Dương ? Ngự Duật nợ em ấy.
" Ngươi còn 2 giây. Nếu không quyết định được, mọi chuyện sẽ diễn ra theo một hướng khác. Thậm chí, là bi thương hơn hai khung cảnh mà ta đã nhân từ độ lượng cho ngươi xem trước. "
Cái gì ?
" Quyết định của ngươi là..."
Không còn thời gian nữa. Ngự Duật hắn không thể suy nghĩ được thêm nữa.
" Ngự Duật, ngươi chọn hay không chọn. "
Ngự Duật đứng dậy. Đáy mắt hắn đã cay cay. Giọng nói đầy kiên định phát lên trong bóng tối. Không lớn cũng không nhỏ.
" Tôi sẽ ૮ɦếƭ. "
Tức là hắn đã chọn, khung cảnh đầu tiên.
Quay lại hiện tại,
Hắn giật mình mở mắt thì đã nghe thấy tiếng khóc của Lam Thục Y. Rốt cuộc, giấc mơ đó có phải là thật hay không.
Lam Thục Y lấy tay lau đi nước mắt.
- Duật, anh tỉnh rồi.
Vừa rồi bác sĩ khám xong cho hắn. Nói là hắn hiện tại đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn ba. Lam Thục Y nghe xong thì đã khóc rất nhiều.
Nó y chang như giấc mơ phải không ?
Cô nhớ lại hình ảnh Ngự Duật nôn ra máu. Thật sự rất đáng sợ.
- Khụ...khụ...khụ...khụ...
Hắn đột nhiên ho mạnh mấy phát.
Cảm thấy cổ họng sao trở nên khô rát, khó chịu. Sức khoẻ thì giảm sút đi.
Chuyện này là sao ?
Ung thư máu theo như hắn biết, không có dấu hiệu này.
Thấy Ngự Duật ho ra máu. Lam Thục Y đau đớn nhào vào ôm lấy hắn.
- Em sẽ không bỏ anh đâu Duật.