- Minh Thành trở về rồi, tôi phải tìm cách khiến cho thằng Ngự Duật tránh xa con bé ra.
Uông Nhã Tịnh rất thích Minh Thành từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh cũng là bạn thân của bà hồi từ học chung cấp 3 đến hết ba năm đại học.
Bà không biết lý do gì mà Lam Thục Y đồng ý lấy Ngự Duật. Uông Nhã Tịnh lúc đó nhất quyết ngăn cản. Nhưng bị cô lấy cái ૮ɦếƭ ra hù doạ. Bà mới miễn cưỡng mà đồng ý.
Khi nghe tin Lam Thục Y đòi ly hôn với Ngự Duật. Trong lòng bà rất vui, bà nghĩ chắc lúc kết hôn với Ngự Duật chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô.
Ông Lam thở dài mà lắc đầu. Ông không hiểu sao vợ mình vì nguyên nhân gì mà không thích Ngự Duật. Lam Thục Y yêu ai cưới ai là quyền tự do của cô. Ba mẹ không thể nào mà xen vào chuyện cuộc sống cá nhân của con gái mình được. Chỉ nên cho lời khuyên bổ ích.
Rốt cuộc Ngự Duật không tốt chỗ nào ?
- Hai đứa nó cũng đã kết hôn hơn ba năm, bây giờ Thục Y lại còn mang thai. Bà định bắt ép tụi nó xa nhau ?
Ông Lam không nhịn được mà lên tiếng.
Trong mắt ông cũng rất thích Minh Thành. Anh tính tình hiền lành, xuất thân nhà nho giáo có ba là tiến sĩ, mẹ là bác sĩ. Minh Thành du học mấy năm trời cũng có danh để thể hiện cho người đời thấy.
Đã vậy hai nhà còn thân thiết với nhau. Từ nhỏ Lam Thục Y miệng cứ luôn đòi gã cho Minh Thành. Nhưng vì chuyện đó, mỗi khi ăn cơm trên bàn mà có nhắc đến anh là cô cảm thấy khó chịu mà chán ghét.
Lam Thục Y ghét nhất là bị thất hứa.
Còn Ngự Duật, từ lâu ông đã chấp nhận hắn là con rể rồi. Một người đàn ông trưởng thành, quyết đoán khác xa với Minh Thành. Hai người cứ như hai dòng nước mà đối nghịch nhau.
Lam Thục Y con gái ông lấy được một người chồng như Ngự Duật cũng tốt.
- Minh Thành là người như thế nào chẳng lẽ ông không nhìn ra. Thằng bé chắc chắn sẽ yêu thương con của Thục Y nhà ta.
Uông Nhã Tịnh Ϧóþ Ϧóþ vai ông mà nói.
Lời nói của bà thể hiện rất rõ. Bà muốn Minh Thành trở thành con rể của nhà này. Còn Ngự Duật thì sao, cha ruột của đứa nhỏ có thể ngồi yên mà chấp nhận được chuyện này à ?
- Sao bà lúc nào cũng nghĩ đến Minh Thành, không một lần quan tâm đến Ngự Duật. Đó mới là con rể bà đấy.
Ông Lam không vui mà nói.
Hoàn cảnh của Ngự Duật, ông rất thương cảm. Thiếu thốn tình mẹ từ khi còn nhỏ, bị bọn người nhà đó luôn tìm cách né tránh bổn phận chăm sóc hắn. Nhất là bà ta - mẹ của Tư Luân.
Cái ૮ɦếƭ của Ngự Ngọc Hân cũng rất bi thảm. Lam Thục Y có kể sơ qua cho ông nghe. Mặc dù không hiểu biết gì nhiều, chỉ biết Ngự Duật rất đáng thương.
Uông Nhã Tịnh không nói gì.
- Tôi quyết định rồi, ngày mai tôi gọi cho con gái mời Ngự Duật đến nhà ăn cơm tối. Bà lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng trước 6h30.
Sáng hôm sau,
Ngự Duật đến công ty làm việc với tinh thần rất thoải mái.
- Chủ tịch, có một cô gái tự xưng là Ngự phu nhân nói muốn gặp ngài.
Ngự Duật tay đặt nhẹ tách cafe đen xuống bàn. Lam Thục Y hiện giờ vẫn còn ngủ ở nhà. Mà hắn chỉ có duy nhất một phu nhân, không ai khác đó chính là cô.
Lấy đâu ra người thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng mà mở lời.
- Cậu chưa nhìn thấy mặt vợ tôi bao giờ à, thư kí Khương ?
Thư kí Khương xấu hổ mà quay mặt đi. Sau anh lại hồ đồ như vậy.
Dưới sảnh,
- Các người còn không mau cho tôi vào. Có tin tôi kêu anh Duật tống cổ hết các người ra đường ăn xin không.
Quan Uyển Định ném túi xách vào mặt một cô nhân viên.
- Này cô.
Một chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn. Anh đứng ở ngoài tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng khó ưa này. Không thể nhịn được nữa mà xen vào.
Quan Uyển Đình quay người nhìn chàng trai lạ mặt đang đi đến. Cô ta kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của người này. Thật sự, quá hoàn hảo.
Nhưng mà, vẫn phải thua Ngự Duật của ả.
Những cô nhân viên nữ trong công ty khi nhìn thấy tượng đài nhan sắc ở đời thật thì không nhịn được mà lấy điện thoại ra lén lén chụp chụp vài tấm.
- Anh là ai, có biết tôi là ai không.
Quan Uyển Đình vênh mặt kiêu căng. Với cái tính tiểu thư hống hách của ả. Đảm bảo sao vụ việc ngày hôm nay sẽ có rất nhiều anti đấy.
- Cô là ai thì mặc kệ cô. Dám đến công ty anh rể tôi gây chuyện thì chắc chắn bà cô đây không phải là hạng người tốt lành gì.
Quan Uyển Đình nghiến răng nhìn chàng trai.
Bà cô ?
Bộ nhìn cô ta già lắm sao hả.
- A, cậu Lam Tư.
Thư kí Khương mỉm cười đi đến. Đây là em trai của phu nhân. Lam Tư tay xách một cái túi màu hồng đưa cho anh.
- Đồ ăn sáng cho anh rể. Chính tay chị tôi làm.
Lam Thục Y thức dậy đã không thấy Ngự Duật nằm bên cạnh. Hắn lúc nào cũng làm việc đến khuya rồi dậy sớm. Công việc nhiều lắm hay sao mà quên luôn bữa sáng quan trọng. Vì vậy, Lam Thục Y đã xuống bếp nấu một ít đồ ăn sáng cho hắn.
Làm xong định tự cô đi đến công ty đưa cho hắn. Nhưng nhớ lại lời căn dặn của Ngự Duật hạn chế ra đường vì thời tiết tháng này khá lạnh. Do đó, Lam Thục Y mới gọi điện nhờ Lam Tư em trai mình đưa giúp.
- Ok, tôi sẽ đưa tận tay cho chủ tịch.
Thư kí Khương nhận lấy.
Quan Uyển Định ghen tức mà giật lấy cái túi đựng thức ăn. Sau đó thẳng tay ném xuống sàn trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.
- Đ*t m* cái thứ tiểu tam. Có tin tôi tẩn cho cô một trận không.
Lam Tư tức giận dơ tay lên định đấm cô ta nhưng lại bị thư kí Khương ngượng cười ngăn lại.
- Cậu Lam Tư đừng hành động bậy bạ.
Quan Uyển Đình nét mặt vô cùng sợ hãi nhìn người đàn ông đang có ý định đánh ả.
Anh ta là đàn ông, mà dám ra tay đánh phụ nữ hay sao.
Lam Tư như thể đọc được suy nghĩ của cô ta mà lên tiếng.
- Cái người phụ nữ thứ ba như cô á. Hãnh diện lắm mới ăn đấm của tôi.
" Ting "
Đang khúc sôi máu mà ai nhắn tin giờ này không biết. Lam Tư bực mình mở ra xem.
" Nhớ dặn anh ấy ăn hết bữa sáng đó nha em trai. Không nuốt hết thì tối đừng về nhà. - Ký tên : Tiểu Thục Y "
Lam Tư nhìn xuống đống thức ăn bị ném.
Chậc chậc
Cái này anh có nên đem cho cún con ăn hộ không ?
Quan Uyển Đình nhân lúc anh không để ý mà chạy đi. Lam Tư không mù, thấy cô ta bỏ chạy cũng chả thèm quan tâm.
Chạy ngay đi ! Trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn.
Giờ tính sao đây, Lam Tư đau đầu.
Buổi chiều,
Ngự Duật đem hết công việc ném cho thư kí Khương. Nét mặt anh ban đầu như muốn tạm biệt cõi trần gian. Nhưng sau khi nghe câu nói của Ngự Duật thì như sống lại từ địa ngục.
" Năm năm tiếp theo tăng lương gấp ba cho cậu. "
Lên thiên đàng ! Lên thiên đàng ! Lên thiên đàng.
Về đến biệt thự Thiên Lâm Bảo, thì hắn đã thấy Lam Thục Y đứng trong vườn đang tưới cây. Ngự Duật âm thầm đi đến ôm cô từ phía sau lưng.
Hắn thích nhất là cái cảm giác bình yên này.
Thật sự muốn hưởng thụ lâu dài.
- Anh về sớm thế à, nghỉ ngơi một chút rồi mau đi tắm. Tối nay đến nhà em ăn cơm.
Nhắc đến đây mới nhớ. Hình như đã lâu lắm rồi. Ngự Duật không đến thăm nhà Lam Thục Y. Không phải không có thời gian, mà là sợ người nào đó khi nhìn thấy hắn thì không vui.
Lam Thục Y thấy hắn bắt đầu lo lắng. Cô hiền thục nói.
- Anh là chồng của em. Không cần phải sợ ai.