- Duật, cô ta đánh em kia kìa. Anh mau làm gì đi chứ.
Quan Uyển Đình lấy đâu ra nước mắt mà để nó rơi như sao băng hay vậy. Lam Thục Y hôm nay tận mắt chứng kiến được cái cảnh diễn không hề giả trân này của ả ta. Thật ngưỡng mộ phát ớn.
Thấy Ngự Duật vẫn không để ý gì đến cô ta. Quan Uyển Đình không chịu thua. Ả bắt đầu nghiêng nghiêng ngã ngã.
Cô ta định diễn cái gì vậy.
" Bụp "
Quan Uyển Đình bất chợt ngã nằm xuống sàn.
Lam Thục Y cười không thành tiếng. Cô ta là đang tấu hài cho mọi người xem sao. Ngự Duật chẳng thèm quan tâm đến cái người có dấu hiệu tâm thần đang nằm kia.
- Anh còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu cho cô ta đi. Lỡ rồi, diễn theo cô ta luôn. Cho ả đỡ quê.
Quan Uyển Đình nghe xong không thể nhịn được nữa. Ngự Duật, thật sự không định làm gì sao chứ. Cô ta nhắm chặt mi mắt, miệng thì nghiến răng. Mất hình tượng ૮ɦếƭ đi được.
- Em đánh cô ta một cái rồi anh sẽ gọi cấp cứu, ok không vợ yêu.
Ngự Duật nhéo nhéo cái má bánh bao của Lam Thục Y. Cô ngại đỏ mặt mà hất tay hắn ra. Có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn không. Ngượng lắm.
Quan Uyển Đình trợn to mắt mà ngồi bật người dậy.
Ngự Duật không mở miệng thì thôi, một khi đã nói rồi thì làm cho ả cứng cả họng.
- Anh Duật, sao anh có thể...
Cùng lúc đó,
- Mời bệnh nhân tiếp theo Lam Thục Y.
Tiếc thật, không có nhiều thời gian để chơi với cô ta. Lam Thục Y lúc đi ngang qua còn cố tình ngã trước mặt ả. Ngự Duật tất nhiên sẽ tưởng thật mà đỡ lấy cô. Thậm chí là bế ngang cô đi vào bên trong trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của những cô gái.
Quan Uyển Đình tức không thể chịu đựng được.
Ngự Duật, thái độ của hắn sao lại xa cách với ả như vậy. Còn cái người phụ nữ đáng ghét kia nữa. Dám dìm ả trước mặt bao nhiêu người ở bệnh viện.
Đợi đấy, ả nhất định sẽ tìm cách trả đũa cô.
Khám thai xong thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Ngự Duật không lái xe đưa cô về nhà ngay mà chạy thẳng đến công ty lấy một chút đồ bỏ quên.
Lam Thục Y ngồi đợi ở trong xe. Chán chán cầm điện thoại chơi game nông trại.
" Ting "
Là tiếng thông báo rác. Cô lướt qua.
Bỗng điện thoại cô đổ chuông. Màn hình hiển thị tên người gọi là Uông Nhã Tịnh - mẹ cô. Vì lần trước có gây lộn với mẹ, Lam Thục Y ấm ức đổi luôn " mẹ yêu " thành tên khai sinh của bà.
- Con nghe.
Mãi một lúc sau, cô mới nhấc máy.
" Con đã li hôn với Ngự Duật rồi đúng không. Con gái của mẹ đừng buồn, Minh Thành về nước rồi. Tối nay mẹ có nấu một bữa cơm ngon. Hy vọng con về nhà ăn được không Thục Y. "
Nhắc đến cái tên Minh Thành này, Lam Thục Y không mấy là vui. Cô không trả lời liền tắt máy.
Bản thân cô biết rất rõ là bà Uông Nhã Tịnh không thích Ngự Duật làm chồng cô. Lí do rất đơn giản bởi vì hắn là con trai của một người phụ nữ có xuất thân thấp hèn. Bị bọn người Tư gia ruồng bỏ.
Lam Thục Y không quan tâm nhiều về vấn đề đó. Cô yêu Ngự Duật, đã vậy còn đang mang thai con hắn. Làm sao có thể buông tay hắn được.
Ngự Duật tìm mãi chẳng thấy tệp tài liệu kia đâu.
Đi đến gần tủ đựng sách thì tự nhiên đầu hắn bắt đầu choáng nhẹ. Ngự Duật bình tĩnh mà vịn tay lên cạnh bàn làm việc gần đó.
Vừa rồi hắn có lén đi khám riêng trông khi Lam Thục Y ngồi chờ kê đơn thuốc dưỡng thai. Bác sĩ bảo hắn chỉ đơn thuần mắc bệnh mất ngủ. Không có gì là nguy hại cho sức khoẻ. Hắn chỉ cần ăn uống đủ chất, ngủ nhiều hơn là ổn.
Nhưng giấc mơ đáng sợ kia của hắn. Thật sự khiến Ngự Duật cảm thấy vô cùng bất an. Hắn thấy nhìn rất rõ chi tiết, hắn bị bệnh nặng mà qua đời đúng vào một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn ngày 22 tháng 1.
Bây giờ là ngày 23 rồi. Ngự Duật thở phào nhẹ nhõm.
- Chủ tịch, ngài bị làm sao vậy.
Đang đi vào là thư ký Khương. Anh lo lắng để xấp tài liệu xuống. Đi đến đỡ lấy Ngự Duật ngồi vào ghế. Nhìn sắc mặt hắn, không được khoẻ lắm thì phải.
Thư ký Khương nhanh chóng rót cho hắn một ly nước lọc.
- Phu nhân đợi chủ tịch khá lâu.
Ngự Duật gật đầu.
Hắn là đang bị thiếu ngủ khá trầm trọng. Dạo này làm việc đến tận đêm khuya, không có thời gian để ăn một bữa cơm no. Có thuốc vitamin hắn cũng quên uống để bồi bổ.
Buổi tối tại Thiên Lâm Bảo,
Ngự Duật ăn cơm xong thì lên phòng ngủ liền. Lam Thục Y thấy hắn trông có vẻ không được khoẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lo sợ.
Lam Thục Y lấy lại tinh thần, cô tự mình vào bếp pha cho hắn một cốc sữa ấm, còn lấy thêm vài viên thuốc bổ rồi đem lên tận phòng.
- Duật, uống một chút sữa và vitamin đi anh.
Ngự Duật mơ màng nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Lam Thục Y. Hắn từ từ mở mắt. Cô đỡ hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Sau đó thì đưa thuốc cho hắn.
- Cảm ơn em.
Lam Thục Y vén vén mái tóc màu nâu tây của Ngự Duật. Hình như, dạo này cô thấy hắn ốm đi rất nhiều.
- Em đang mang thai, vậy mà anh không thể chăm sóc tốt cho em. Còn để em ngược lại lo lắng cho anh.
Ngự Duật cảm thấy có lỗi với cô. Hắn tự trách bản thân không phải là một người chồng tốt. Lam Thục Y lắc đầu mỉm cười.
- Em không sao, anh ngủ đi.
Điện thoại cô lại đổ chuông. Lần này không phải là số của mẹ cô. Lam Thục Y tắt máy. Nhưng được một lát thì tin nhắn từ số lạ gửi đến.
" Y Y, anh đang đứng trước cổng biệt thự đợi em. Em có thể ra gặp anh một lát được không. - Minh Thành. "
Nhìn thấy nét mặt của cô không được vui cho lắm. Ngự Duật muốn hỏi nhưng mà thôi. Hắn biết Lam Thục Y không thích người khác quá kiểm soát quyền riêng tư của cô.
- Anh ngủ trước đây. Em nhớ ngủ sớm đấy.
Lam Thục Y gật đầu.
Cô đợi Ngự Duật ngủ. Rồi mới mở cửa rời phòng.
Minh Thành sau hơn 15p đứng chờ đợi thì cũng đã thấy cô đang từ từ đi ra.
- Y Y.
- Anh mới về nước không lo nghỉ ngơi còn tìm tôi làm gì. Mẹ tôi bà ấy sai anh đến tận nhà để hỏi thăm sức khoẻ vợ chồng tôi à.
Lam Thục Y giọng nói đầy lạnh nhạt.
Minh Thành gượng cười. Thì ra, đã bao nhiêu năm rồi. Cô vẫn hận anh vì chuyện năm xưa. Anh biết mình nợ Lam Thục Y rất nhiều. Nhưng mà, lúc đó anh làm như vậy là vì tương lai của cả hai sau này.
- Mẹ em nói, em đã ly hôn với chồng. Anh chỉ là muốn an ủi...
- Tôi không cần. Tôi không cần anh phải rủ lòng thương cảm cho Lam Thục Y tôi đây. Và tôi cũng nói cho anh biết, tôi và anh ấy vẫn chưa và cũng không bao giờ ly hôn.
Lam Thục Y nói xong thì xoay người đi thẳng vào biệt thự.
Minh Thành chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần sau màn đêm. Những câu chữ của Lam Thục Y vừa mới buông ra. Quả thật khiến tâm anh nhói lên một cái.
Người con gái ấy đã thay đổi rồi.
" Anh Minh Thành, sau này lấy Y Y em về làm vợ phải không. "
" Tất nhiên rồi. Anh sẽ cố gắng học thật giỏi để kiếm tiền nuôi em và cả con của chúng ta trong tương lai. "
" Nói như vậy là anh Minh Thành sẽ đi du học sao. Y Y không chịu đâu. Y Y không muốn xa anh. "
" Y Y ngoan. Anh chỉ tạm thời xa em bốn năm thôi. Trong khoảng thời gian đó, anh hứa sẽ thường xuyên gửi quà mỗi tháng về cho em được không. "
" Em không thích quà. Em chỉ thích mỗi anh Minh Thành. "
" ... "
Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước rồi. Năm đó, Minh Thành nhớ không lầm thì Lam Thục Y chỉ mới tròn 5 tuổi thì phải. Anh thì lúc đó hình như 15 tuổi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua từ cái ngày Minh Thành đi du học đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của anh.
15 năm.
Đúng là con số chỉ thời gian quá dài.
Là anh có lỗi, là anh không giữ lời hứa với Lam Thục Y.
Cô ghét anh là đúng.
" Sao rồi con, con bé có chịu nói chuyện với con không, Minh Thành ? " - Uông Nhã Tịnh.
Minh Thành gõ máy nhắn lại.
" Con nghĩ Y Y cần thời gian để suy nghĩ. Bác cứ yên tâm. Con nhất định lần trở về nước này sẽ thuyết phục được em ấy. "
Lam Thục Y bước vào phòng ngủ thì đã thấy Ngự Duật không biết từ khi nào tỉnh ngủ mà đứng bên cạnh cửa sổ.
Không lẽ, anh ấy thấy hết rồi sao.
Lam Thục Y đi đến ôm lấy anh từ phía sau. Cô áp mặt vào tấm lưng của anh.
- Anh chỉ là, thiếu em nên ngủ không ngon thôi.
Lam Thục Y bỗng nhiên nghe xong câu nói đó thì khóc nghẹn. Anh ấy là đang cố tình ngó lơ phải không ? Ngự Duật không muốn cô cảm thấy khó xử nên mới làm như vậy.
Chứ không có một người chồng nào mà không khó chịu khi thấy vợ mình đi gặp mặt người đàn ông khác vào giờ này cả.
- Em chỉ yêu mỗi mình anh ngay lúc này và cũng đến hết đời này. Vì vậy, Duật à ! Anh cứ yên tâm mà ở bên em nhé anh yêu.