Ở quán bar EA, Kun tiến vào phòng vip số 1, tay giơ một phong bì màu đen có in hình bông hoa hồng đỏ chính giữa, cậu tiến về phía Nana:- Nè !
Nhỏ ngạc nhiên:
- Đây ... là thư của Rose
Lis ngồi kế bên giật phong bì lại phía mình, mở ra, giọng hoảng hốt:
- Là ... thư thách đấu... Rose thách đấu với Angel của chúng ta vào tối mai
Bin cười đắc thắng:
- Evil bọn anh sẽ giúp, các em đừng lo
Nana lắc đầu:
- Ko được... trong thư bảo 1 chọi 1 mà
Kun ra vẻ đăm chiêu:
- Nhưng .. bang chủ của Rose chắc hẳn phải biết Evil và Angel từ lâu đã liên kết vs nhau mà ??
Rio lạnh giọng:
- Các em cứ đấu vs Rose, bọn anh sẽ là khán giả, nếu tình hình nguy hiểm, bọn anh sẽ giúp.
Nana cười hiền:
- Cám ơn anh !!!!!!
-----------------------
Tối mai - ngày thách đấu
Nó đến bãi đất trống với một cây đen: áo thun đen, quần bó màu đen, đôi giày bata màu đen nốt, nó mang chiếc maqtj nạ màu đen, phía trên chiếc mặt nạ là hình ảnh goa hồng cách điệu, dưới hoa là dòng chữ Rose. Đôi mắt màu tím được giấu trong chiếc kính áp tròng màu xanh ngọc.
Nó đứng đó một lát thì một toán người khác bước đến. Dẫn đầu là Gun. Tất cả thấy nó thì đồng loạt cúi đầu:
- Kính chào đại tỷ ạ
Nó phẩy tay, ra ý bảo đứng lên.
Vừa lúc đó, một đám người khác bước vào. Dẫn đầu là một cô gái có mái tóc hồng sen, đôi mắt màu hồng phấn rất ư là dễ thương. Đó chính là bang chủ Angel - Nana. Bên cạnh là một cô gái ăn mặt hở hang, quyến rũ với mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt màu nâu đỏ. Bang phó của Angel - Liss. Phía sau là chàng trai mang đôi mắt màu tro lạnh - bang chủ Evil - Rio. Bên phải là chàng trai có mái tóc màu bạch kim - Bang phó Evil - Kun. Bên trái là chàng trai có mái tóc màu vàng chanh - bang phó Evil - Bin
Nó cất giọng lạnh lùng:
- Tôi không nghĩ Angel lại hèn nhác như vậy
Nana nhíu mày:
- Cô .. có ý gì ?
Nó nhếch môi:
- Tôi chỉ thắc mắt: người của Evil sao lại ở đây ?
Liss giọng mỉa mai:
- Rose sợ Evil sao !!!
Nó nhìn Liss bằng ánh mắt vô cảm. Gun lên tiếng thay:
- Đại tỷ ! Ta nên bắt đầu thôi
Nó cười nhẹ:
- Game Star !!
Sau câu nói của nó, hai bên xông lên đánh nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Liss lao về phía Gun, hai người cân sức nhau nên đánh mãi mà không phân được thắng bại. Người đánh, người né khiến cả hai đều thấm mệt. Trên người của cả hai có vô số vết thuơng khiến Kun đứng ngoài vô cùng lo lắng cho Liss, Gun cầm cây gậy chuẩn bị đánh vào đầu Liss, Liss đã thấm mệt nên không thể đỡ được đòn đó. Rất nhanh một bóng người lao tới hất văng cây gậy kia ra. Liss nhìn người đó ngạc nhiên:- K... kun
Kun đỡ được đòn của Gun nhưng vẫn bị thuơng khá là nặng, vết thương trên lưng thấm dần ra áo. Liss nhìn mà không khỏi đau lòng. Đôi mắt nâu đỏ của cô nhìn về phía Gun đầy hận thù. Cô lao đến rất nhanh khiến Gun không kịp trở tay, anh lãnh trọn cú đánh đó của cô. Hơi thở anh dồn dập. Cô vẫn chưa chịu buông tha, cô dùng những cú đá chuẩn xác đá mạnh vào bụng anh. Khóe môi anh tuôn ra một dòng máu đỏ tươi. Cô dùng đôi chân dẫm lên tay anh, dẫm thật chặt khiến bàn tay amh rướm máu. Cô phun từng chữ lạnh lùng:
- Bàn tay này ... đã làm anh ấy bị thương
Bàn tay Gun đau đến nỗi tưởng chừng như các đốt tay đang tách rời ra. Liss buông tha cánh tay của anh ra, cô vội chạy đến chỗ Kun. Khuôn mặt ác quỉ vừa nãy đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt lo lắng:
- Anh ... có sao không ??
Kun đưa đôi mắt yếu ớt nhìn cô:
- Khỏe ...lắm ... có ... s.... sao ... đâu ... c... chư .. chứ !!!
Nước mắt cô lăn dài, đôi mắt của Kun vô thức nhắm lại khiến cô hoảng hốt vô cùng. Giọng cô gấp gáp:
- Rai, RB ( 2 tên đàn em ) giúp tôi đưa Kun đến bệnh viện ... MAU !!!
Cô hét lên trong nước mắt.
Ở giữa trận đấu, có 2 cô gái vẫn đang mải miết đánh nhau. Cô gái tóc hồng có hơi khựng lại bởi tiếng hét của Liss. Cô gái còn lại mang chiếc mặt nạ nhanh chóng dùng ta đấm mạnh vào buộng cô gái đó. Đôi môi không tự chủ nhếch lên :
- Trong trận đấu, không đc phân tâm vì bức cứ chuyện gì
Cô gái đang ôm bụng nằm dưới đất - Nana nhìn người con gái trước mặt, khuôn miệng vang lên giọng nói yếu ớt:
- Yumi ... em biết là chị .. phải không ?
Nó khựng lại vài giây, sau đó cúi sát người xuống tai của nhỏ, giọng nói lạnh lùng pha nét mỉa mai:
- Bingo ! Em gái của chị thông minh thật
Nhỏ giương ánh mắt yếu ớt nhìn nó:
- Chị ... dừng lại đi .. trước khi quá muộn
Nó nhếch môi :
- Muộn rồi
Nói rồi nó rút bên hông ra một con dao nhỉ, bàn tay đưa lên không trung định đâm nhỏ.
" Pằng " - Tiếng nổ súng vang lên xé toạt không khí hỗn độn lúc này. Thời gian như dừng lại. Mọi người nhìn về phía nó và nhỏ. Một con người gục xuống, ở bụng tuôn ra rất nhiều máu, rất nhiều. Người đó không ai khác chính là ..............
Người trúng phát đạn đó là ... nó . Nó ngã xuống, đôi mắt yếu ớt nhìn người bắn. Nó đau ... tim nó đau lắm khi hắn là người bắn nó. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Nó tự cười chính bản thân mình. Mù quáng ? Phải , nó yêu hắn mù quán để rồi ra tay định Gi*t nhỏ . Nhưng, hắn ... bắn nó. Là hắn Gi*t nó. Người nó yêu đã bắn nó. Là nó ngu ngốc, là nó dại khờ. Nó nhìn trân trân vào hắn. Hắn nhìn vào ánh mắt nó, hắn thấy đôi maqts màu xanh ngọc ấy thật lạ mà thật quen. Bất giác hắn nhớ đến đôi mắt màu tím bí ẩn của nó. Đôi màu tím đó và đôi mắt xanh ngọc này ( nó đeo kính áp tròng màu xanh ngọc ) dường như có một điểm chung: thật lạnh, thật vô cảm, nhưng cũng thật buồn, thật bi thuơng. Một giọng nói trong ✓út cất lên:- Chị Yumi !!!!
Nhỏ vừa hét vừa chạy đến bên nó. Nước mắt lăn dài. Hắn đứng bất động, đôi môi mấp máy : " Yumi " .... hắn sững người nhìn người con gái nằm bệt dưới đất. Người con gái đó ... người xuất hiện trong giấc mơ của hắn, người luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, người hắn luôn nhớ đến mỗi ngày .... là người ... làm hắn rung động. Đôi chân mất hết sức lực, hắn khuỵu xuống. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy trên gương mặt đẹp tuyệt vời ấy, có một giọt nước trong veo khẽ rơi.
Nhỏ lay lay người nó, miệng ՐêՈ Րỉ:
- Chị ... chị à ... đừng mà .. đừng mà
Nhỏ không ghét nó... chỉ là sự ghen tức nhất thời khi nó ở bên hắn mà thôi ... khi thấy nó nằm trên vũng máu bất động, trái tim nhỏ như vỡ tan, nó đau ... rất đau . Phải chăng, đấy là tình chị em ?
Bin nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt sững sờ. Nhưng, rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, hét thật to:
- Gọi cấp cứu !!!! NHANHHHHHH !
--------------------------------------
Trước cửa phòng cấp cứu, ba con người tuyệt đẹp đang ngồi bất động, hắn giương đôi mắt lo lắng về phía cửa phòng cấp cứu ... nơi ấy .. người con gái hắn yêu đang ở đó. Nhỏ cũng lo lắng không kém, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đó của hắn... nhỏ thật không can tâm .. nhỏ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Nếu như lúc nãy, nhỏ lo lắng cho nó thì bây giờ ... nhỏ chỉ muốn nó biến mất khỏi thế giới này. Có thể nói, lòng ghen tuông đã che mờ mắt nhỏ. Trong tâm trí nhỏ không còn sự lo lắng nữa, giờ nó đã nhường chỗ cho sự ghen tuông xâm chiếm. Còn Bin ? Người con gái ấy ... người anh yêu và chờ đợi biết bao năm ... giờ đang nằm bất động ở trong đó
Ba con người, ba suy nghĩ nhưng đều huớng về phía nó - người đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái ૮ɦếƭ.
Ở bên trong căn phòng, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh thiếu sức sống. Các bác sĩ khẽ lau mồ hôi. Vị trưởng khoa lên tiếng mệt nhọc:
- Máu, cần truyền máu gấp.
Y tá bước vội khỏi phòng, cất tiếng hỏi:
- Bệnh nhân cần máu gấp, nhóm máu O
Ba con người tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng của mình. Hắn hoang mang:
- Nhóm máu O ???? Ai ??? Có ai nhóm máu O không ???
Bin lắc nhẹ đầu. Nhỏ giương ánh mắt nhìn hắn. Nhỏ cười chua xót. Nhỏ nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, nhỏ ... muốn ích kỉ một lần này . Nhỏ cũng nhóm máu O, nhưng .... nhỏ muốn nó biến mất khỏi thế giới này . Nói nhỏ ích kỉ ? Ừ, cũng đúng thôi. Nhỏ muốn hắn là của nhỏ, mãi mãi là của nhỏ. Bin bỗng cười tươi hét lớn:
- Bác Tuấn !!!!
Hắn vui mừng lấy điện thoại gọi cho ông Tuấn - ba của nó.
Ở một phòng họp lớn, ông Tuấn ngồi ở vị trí cao nhất. Khuôn mặt ai nấy điều hiện lên nét lo lắng. Một người đan ông mặt bộ vest đen lên tiếng:
- Nếu cứ đà này .... e rằng Hoàng Gia sẽ phá sản.
Ông Tuấn khuôn mặt nghiêm nghị lật từng trang trong bản kế hoạch. Khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của tuổi tác. Bỗng một người thanh niên bước vào. Khuôn mặt hốt hoảng bước nhanh về phía ông Tuấn. Giọng nói có phần gấp gáp:
- Chủ tịch !!! Đại tiểu thư tình hình đang rất nguy kịch !!! Hiện giờ đang ở bệnh viện KOB
Ông Tuấn như không tin vào tai mình. Ông chạy nhanh ra khỏi phòng họp. Anh thư kí vừa nãy i ới gọi theo:
- Chủ tịch .. để tôi gọi tài xế.
Ông Tuấn bước nhanh vào gara, lấy chiếc Ferrari màu đen chạy nhanh đến bệnh viện. Nhưng, khi đến ngã tư, maqcj dù đèn đỏ nhưng ông vẫn chạy qua. Một chiếc xe tải lớn bỗng lao tới. Xe ông đâm sầm vào chiếc xe tải đó. Một vụ tai nạn kinh hoàng, nửa đầu xe của ông dường như nát hết. Trong xe, một người đàn ông trung niên đầu be bét máu, đôi mât nhắm nghiền và lấm tấm vài giọt nước mắt, khuôn miệng khẽ mấp máy:
- Không được rồi ... xin lỗi con... Yumi ......
Câu nói vừa dứt, hơi thở của ông cũng ngừng. Một con người đã vĩnh viễn ra đi.
Trong cơn mê, nó đamg ở một noqi thật tăm tối. Một bóng trắng tiến nhẹ về phía nó. Cái bóng đó cứ ẩn rồi hiện, mờ ảo như hư vô. Cứ thế, cái bóng đó tiến lại gần nó, nó hoảng sợ lùi lại, định bỏ chạy .. nhưng ... một giọng nói cất lên:- Yumi
Giọng nói ấy ... đã lâu rồi nó chưa được nghe. Giọng nói ấy .. nó nhớ lắm. Giọng nói ... của mẹ nó. Nó nheo mắt nhìn cái bóng trắng. Khuôn mặt đó .. mái tóc màu đỏ rượu quý phái xõa dài, đôi mắt màu tím biếc nhẹ nhàng, bí ẩn. Khóe môi nó lẩm bẩm:
- M.. mẹ
Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Hạnh phúc như vỡ òa, nó hét lên trong niềm vui sướng:
- MẸ
Nó với đôi tay ôm lấy mẹ. Nhưng càng cố với càng vụt đi. Đôi tay nó đưa lên không trung, cố với lấy hình bóng ấy. Nhưng sao, mẹ nó cứ xa dần. Nó chạy theo, nó vấp ngã, nó vẫn đứng lên và chạy theo... nó cứ chạy, chạy mãi,... nhuqng chẳng thể đến được với mẹ nó. Giọng nói nhẹ nhành của mẹ nó vẫn trầm bổng vang lên:
- Mẹ xin lỗi con
Nó òa khóc nức nở:
- Không, mẹ đừng bỏ con, mẹ đưa con theo với.... ĐỪNG BỎ CON
Nó gục xuống khóc trong tuyện vọng. Giọng mẹ nó lại vang lên:
- Không được... con phải sống
Nó đưa ánh mắt bi thuơng:
- Không .. con không muốn sống nữa ... không có mẹ ... không có ai cần con trên thế giới nay nữa ... Không ai cả ...
Bóng mẹ nó tiến lại gần nó, ngồi xuống bên cạnh nó:
- Con ngoan, lắng nghe đi ... để biết rằng có người vẫn cần con
Nó ngừng khóc và cố lắng nghe, một giọng nói truyền đến tai nó: " Tỉnh lại đi, làm ơn, Yumi !!!! Là do tôi !!! Tất cả là do tôi !!!! Xin lỗi cậu Yumi !! Làm ơn tỉnh dậy và cười với tôi đi !! Cậu phải tỉnh dậy để nghe tôi nói lời yêu chứ !! Tôi yêu cậu, tỉnh dậy đi !!! Làm ơn "
Giọng nói đó là của hắn, nó hạnh phúc khôn cùng. Nó cười nhẹ nhìn mẹ nó ... nhưng .. bà đã biến mất rồi. Giọt nước mắt lại lăn dài, đôi môi yếu ớt lên tiếng:
- Mẹ ... bỏ con đi rồi .....
----------------
Trên hành lang bệnh viện, một cuộc gọi đến, nhỏ bắt máy. Khuôn mặt nhỏ bỗng tái xanh, ánh mắt màu hồng phấn sững sờ đến vô cảm.
" Bộp " - Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Bin lo lắng hỏi:
- Nana... cậu bị sao vậy ???
Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy:
- Ba ... mất rồi
Bin khuỵu xuống. Hắn chồm đến, lay lay người nhỏ:
- Cái gì ??? Thật sao ????
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhỏ sững người. Là tại nhỏ sao ??? Tại nhỏ không cho máu nên ba nhỏ phải chạy nhanh đến đây rồi bị tai nạn sao ?? Là tại nhỏ ... Trái tim nhỏ vỡ vụn, .... mất rồi ... ba nhỏ ... qua đời rồi.
Bin và Hắn cũng đang buồn cho ông Tuấn và cũng có chút tuyệt vọng bởi không có ai truyền máu cho nó đc nữa. Nó ... cũng sẽ ... ra đi sao ?
Nhỏ lấy tay đấm vào иgự¢ mình. Là tại nhỏ... là tại nhỏ..... Nhỏ đứng phắt dậy và chạy đi. Tới phòng xét nghiệm máu, giọng gấp gáp:
- Tôi muốn truyền máu cho bệnh nhân Hoàng Kiều Nhi đang cấp cứu.
Các bác sĩ, y tá nhanh chóng xét nghiệm và đưa toqis phòng cấp cứu. Hắn và Bin thì vô cùng nhẹ nhõm. Nhỏ ngồi bệt xuôxuônngs hành lang, khuôn mặt xanh xao vì cho quá nhìu máu. Nhỏ cho nó máu bởi ... nhỏ khoing muốn trong một ngày .. cả ba và chị nhỏ cùng ra đi. Nhỏ ghen ghét với nó, nhưng cho cùng, nhỏ vẫn chưa mù quáng, nhỏ vẫn còn cái gọi là .. tình người.
Ca phẫu thuật khá thành công. Nhưng, các bác sĩ bảo, khả năng tỉnh lại sẽ không cao, có thể nó sẽ thành người thực vật.